Giây phút cuối cùng Thanh nhìn anh, ánh mắt cô có gì đó gọi là xót xa lắm… hận có, yêu có, đau lòng có. Khi bạn hận ai đó qúa nhiều, chẳng phải vì bạn yêu họ qúa hay sao? Yêu một người sao mà khó quá…
Những chuỗi kí ức như ùa về, bức tranh hạnh phúc thời thanh xuân sao giây phút này nó lại hiện rõ qúa. Ngày ấy anh nào có phải là giám đốc quyền cao chức trọng gì, những năm tháng khổ cực ấy, người con trai cô yêu hiền lành lắm, cùng cô nắm tay trên con đường dài, cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân miệt mài. Lúc đó tuy không có tiền tài và danh vọng, nhưng lúc đó sao mà vui lắm…
Dương Tử từng nói với cô rằng: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì sau này người anh yêu chỉ có mình em thôi.”
Anh lại nói: “Anh bây giờ nghèo lắm. Em có thấy xấu hổ không? Sau này anh sẽ cố gắng từng ngày một được không? Để em được như người ta nhé?”
Thanh còn nhớ lúc ấy hai đứa nghẹn ngào lắm, còn nhớ những cái ôm nhẹ nhàng, còn nhớ mỗi lần Cô khóc anh đều lau nước mắt cho cô. Một người con trai từng yêu Thanh như sinh mệnh tại sao lại thay đổi như vậy? Làm sao cô có thể chấp nhận được, sự thật nghiệt ngã này vừa nực cười lại vừa đau lòng làm sao. Cái đau này không giống như bình thường mà đau đến tê tái tâm can.
Cô cười nhưng rồi cũng khóc nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, tận mắt nhìn anh lao ra cứu người ta. Người ta đến sau nhưng lại khiến anh quên thân mình, còn em là vợ lại chẳng bằng một người thứ ba… Còn con chúng ta lại chẳng bằng thứ tình cảm ba tháng anh dành cho họ.
Cái cảm giác mà nghẹn ngào ở cổ họng, cái cảm giác nước mắt cứ ứa ra, tất cả giác quan đều tê liệt. Cái cảm giác mất đi đứa con mà bản thân cố gắng nâng niu cùng bảo vệ ai có thể hiểu? Bạn đã từng nhìn vào phiếu siêu âm mà môi mỉm cười chưa? Đã từng đếm từng ngày, từng ngày một, để chờ con mình ra đời chưa? Tại sao Thanh từ một người có chồng, một gia đình hoàn mĩ nhưng bỗng chốc chẳng có gì… Bỗng nhiên mất tất cả…
Em vẫn nhìn anh, ánh mắt tha thiết và lần sau cuối em khóc cho em người em yêu, và cơn đau ấy sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Cô lấy hết sức lực hét lên:
"Dương Tử là anh nợ em…”
Câu nói của Thanh như thức tỉnh anh, bàn tay đang ôm ả nhẹ buông lỏng, anh muốn chạy ra kéo cô vào.
Nhưng hình như không kịp rồi, Dương Tử đã bỏ lỡ vợ anh mất rồi… đôi mắt anh trở nên sững sờ, bước chân vô lực nhìn người con gái đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia. Anh cúi người xuống bàn tay run run ôm lấy cơ thể cô vào lòng. Mặc cho xung quanh họ đám đông đang dần bao kín, mặc cho Diễm cầm tay anh nói:
"Đừng….Anh đừng ôm chị ấy.”
Anh chẳng nghe thấy gì, bên tai chỉ vang vọng tiếng Thanh Thanh nói : "Là anh nợ em.”
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariBàn tay anh siết chặt cơ thể cô vào lòng… anh sai rồi anh không tốt… là anh làm em đau lòng. Dương Tử bật khóc giọng nói anh run run: “Vợ ơi anh xin lỗi… anh sai rồi. Anh sai thật rồi…”
Cơ thể Thanh Thanh dần trở nên mất ý thức, cô nghe thấy giọng nói của anh. Đôi mắt mệt nhọc từ từ mở ra, cô nói trong hơi thở ngắn quãng: “Em… không yêu anh nữa đâu.”
Dương Tử ôm chặt cô vào lòng hơn, trái tim như có ai đó bót nghẹt lại. Nhìn cô dần dần buông lỏng đôi bàn tay, ánh mắt trong veo ấy từ từ nhắm lại.Anh chợt nhận ra là người con gái anh yêu năm nào, cô ấy đã buông suôi rồi... Cô ấy đã không còn sức sống mà đau lòng hay oán hận anh nữa.
Mặc cho anh kêu gào mọi người giúp đỡ, dòng máu đỏ tươi càng làm Dương Tử trở nên bàng hoàng. Anh đã làm gì thế này…?
Còn cô…
Cô mệt qúa ngủ một chút được không? Nhưng còn nhiều điều cô chưa kịp nói lắm, Thanh còn chưa kịp hận anh, chưa kịp trả thù anh, chưa kịp từ chối lời xin lỗi của anh, chưa kịp nói đừng đau lòng nếu như em đi vì ở một nơi khác con cần em hơn… làm sao em có thể để con mình một mình được. Em chẳng muốn trả thù anh nữa đâu, chỉ cần kiếp sau không còn gặp lại anh là được…
Tận mắt nhìn thấy cô từ từ nhắm mắt lại, trên môi còn nở một nụ cười bình yên… lúc đó Dương Tử đã hiểu rằng, mình thực sự đã làm tổn thương cô gái ấy mất rồi…
"Làm ơn ai đó hãy gọi cấp cứu giúp tôi… ai đó làm ơn cứu vợ tôi đi… ai đó làm ơn cứu cô ấy.”
Sự hối hận muộn màng liệu còn kịp không…
Có những thứ mất đi rồi, thì sẽ không bao giờ có lại được…