"Xin hãy cứu con tôi… làm ơn.”
Đấy là câu nói cuối cùng khi cô dần lịm đi, đôi bàn tay không rời ôm chặt bụng. Hình ảnh mà chúng ta sẽ liên tưởng thấy, lđây cách mà người mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình.
Ả thư kí cười nhếch môi nguyền rủa nói:
"૮ɦếƭ đi… ૮ɦếƭ càng tốt. Cả mẹ và con đều ૮ɦếƭ đi."
Sau đó ả thong thả đạp chân ga chạy biến dạng trong đầu toan tính một vở kịch mới.
Mọi người hoảng hốt chạy lại bế cô lên. Ai cũng hoảng sợ và căm phẫn nhìn chiếc xe sau khi gây tai nạn liền bỏ đi chạy kia. Nhưng luật pháp có thể để im sao?
.
.
.
Tình trạng cô ngày một nguy kịch thai nhi ba tháng tuổi cũng không thể giữ, bác sĩ băn khoăn nhìn nhau. Không có người nhà ai sẽ kí giấy cam kết đây?
"Thử xem có thể cứu đứa bé không… nếu không thì cứu mình thai phụ thôi.”
.
.
.
Trong lúc Thanh đang giữa ranh giới của sự sống và cái ૮ɦếƭ thì anh đang vui mừng ôm ả, Dương Tử dường như đang rất kích động…
"Anh làm gì vậy thả em xuống đi.” Ả đấm nhẹ vào người Dương Tử.
"Chúng ta sắp có con làm sao anh không vui cho được… Anh sắp làm bố rồi.”
Ả đôi mắt ướƭ áƭ nói: nhưng em không có danh phận gì cả… con em cũng chỉ là đứa con hoang.”
Dương Tử vui mừng ôm chặt ả: “Chúng ta kết hôn em nhé. Như thế con sẽ có danh phận được không?”
Ả ta thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì e thẹn đáp lại: “Thật không anh?”
Anh nhìn thẳng vào ả, nhiềm vui làm cha đã khiến Dương Tử quên đi cảm xúc hoài niệm về cô. Anh ngọt ngào nói: “Thật. Diễm chúng ta kết hôn em nhé, dù gì anh và cô ấy cũng đã ly hôn rồi.”
Ả ta ôm chầm lậy anh khẻ thỏ thẻ: “Em đồng ý… chúng ta cùng nhau nuôi con nhé.”
Dương Tử cúi xuống đặt lên môi ả một nụ hôn đầy tình cảm, hai người họ là những kẻ tệ bạc của xã hội…
.
.
.
Người con gái mang tên Thanh Thanh ấy, cô đang ở giữa thung lũng của sự sống và cái ૮ɦếƭ.Còn người đàn ông cô yêu nhất lại đang tất bật cho một lễ cưới huy hoàng kia… Nghiệt ngã đời chính là như vậy. Thanh Thanh cả đời này cũng không thể ngờ rằng cuộc hôn nhân mà mình đã vun vén sau cùng lại trở thành bi kịch mà cả đời này cô không thể nào chửa lành được…
Bác sĩ sau khi bàn bạc quyết định phẩu thuật cho cô. Chính họ cũng không khỏi thương xót khi cô đang trong mê man tay vẫn ôm bụng khẩn cầu trong hơi thở ngắt quãng:
"Xin… hãy… cứu… con… tôi. Làm ơn…”
Lương tâm của một người bác sĩ không khỏi động lòng thương cho một số phận đầy bi thương của cô gái trước mặt. Điều ấy khiến họ muốn bằng mọi giá phải cứu cô. Họ chỉ còn cách cầu xin thượng đế xhãy cho cô gái này một chút may mắn và hãy đưa linh hồn đứa bé chưa kịp chào đời này về trời cao.
.
.
.
(Một tuần sau đó)
Cô vẫn trong tình trạng hôn mê mặc dù ca phẫu thuật đã thành công. Không một ai là người thân của của cô. Vụ tai nạn của cô đã được đưa lên báo nhưng vẫn không có một người thân đến tìm.
Cô mê man thấy mình đang ở một đồng cỏ xanh. Thanh nghe thấy một đứa trẻ đang khóc… thật tội nghiệp, bé con khóc đến thê lương, cô vội chạy lại ôm đứa bé vào lòng dỗ dành: “Em bé ngoan nín đi nào. Mẹ của em đâu? Em bị lạc à?”
Đứa bé vẫn cứ khóc: “Mẹ ơi đừng bỏ con… Con lạnh lắm mẹ ơi.”
Lòng cô đau như cắt cô bật khóc theo đứa trẻ, cô chẳng biết sao nữa nhưng cảm giác mất mát này đang ngập tràn trong cơ thể cô.
"Ngoan nín đi, không được khóc mẹ ở đây mà. Nín nhé được không?”
Đứa bé vẫn cứ khóc sau đó đứa bé đẩy người cô ra, đứa bé nhìn cô cười không còn khóc nữa giọng non nớt nói: “Con yêu mẹ… con sẽ nhớ mẹ thật nhiều. Nếu có lần sau mẹ vẫn là mẹ của con nhé.”
Rồi đứa bé dần tan biến đi, cô giật mình đuổi theo vừa chạy cô vừa khóc: “Con ơi... con ơi mẹ ở đây mà.”
"Con yêu… con ở đâu?”
"Đừng rời xa mẹ con ơi…”
Cô vẫn cứ gọi nhưng không một ai trả lời cô cả. Không còn là đồng cỏ xanh nữa mà vây quanh cô là bóng tối, bóng tối bao phủ lấy cơ thể cô. Bóng tối ngăn cản cô lại không cho cô chạy đi tìm con nữa.
Cô giật mình cô tỉnh dậy, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Cô không quan tâm mình đang ở đâu việc đầu tiên là đặt tay lên bụng đệ cảm nhận con mình… Cô vẫn tin con cô còn sống.
Mặc xung quanh ồn ào: “Bác sĩ bệnh nhân phòng 201 đã tỉnh rồi.”
Người bác sĩ có tuổi tiến vào ông cười hiền nhìn cô rồi nói: “Cuối cùng cháu đã tỉnh. Để bác khám cho cháu nhé."
Cô hướng mắt nhìn người bác sĩ vui mừng hỏi:
"Con cháu... con cháu vẫn khỏe đúng không?"
Ông tiến lại vẫn từ tốn khám cho cô sau đó bình tĩnh nói: “Tình trạng của cháu đã dần bình phục rồi. Chỉ cần tỉnh dưỡng một tuần nữa là ổn.”
Cô vẫn kiên nhẫn hỏi: “Con cháu thì thế nào? Nó vẫn ổn đúng không?"
Người bác sĩ nhìn cô cười buồn rồi trả lời: “Vì va chạm mạnh… con cháu không thể giữ được rồi."
“Đoàng.” Như một tiếng súng nổ ngang tai, đầu cô trở nên trống rỗng. Đôi mắt dần mờ đi thay vào đó là hai hàng nước mắt… Cô vừa khóc vừa nói:Không phải sự thật… đây không phải là sự thật. Con tôi của tôi… Tôi vừa mơ gặp nó, con còn ôm tôi mà? Đây kkhông phải là sự thật. Xin ai đó hãy nói với tôi rằng con tôi đang còn sống đi được không?”
Người bác sĩ già cùng hai người y tá nhìn cô không khỏi thương cảm. Họ ra sức an ủi cô nhưng không lời nói nào mà cô nghe cả.
Con của cô niềm hi vọng cuối cùng của cô. Tại sao vậy là một người vợ cô không thể giữ được chồng. Là một người mẹ cô không thể bảo vệ được con mình. Tại sao vậy? Tại sao luôn dồn cô vào đường cùng? Cô cũng là con người. Cô cũng có quyền được sống được yêu thương mà, nhưng tại sao không cho một cơ hội? Vì sao lại khước từ hết tất cả của cô?
Đôi mắt cô trở nên đỏ hơn bao giờ hết, chính ả ta đã ςướק đi con của cô .Chính chiếc xe màu đỏ của Diễm, chính đôi môi nhếch lên đó, chính mắt cô đã nhìn thẳng vào chiếc xe. Chính con qủy ấy đã ςướק đi tất cả của cô… Cô hận, hận sự bạc bẽo này.
Tại sao… Tại sao phải đối xử tuyệt tình với tuyết như vậy?
Thanh Thanh ôm chặt mặt của mình lại, tiếng khóc nức nở của cô cũng đã không ngừng vang lên… trái tim của một người mẹ đã bị tổn thương mất rồi…