"Ngay chính bản thân cô còn không biết rốt cuộc đứa nhỏ là con ai? Nên mới đẩy sang cho thằng Quân nhà tôi."
"Cái trò này của cô, tôi sớm đã bắt được."
Tiêu Nhi hốt hoảng đưa tay che miệng nhìn xuống bàn, hàng loạt tấm ảnh Nhi cùng những người đàn ông kia đi vào khách sạn được chụp lại rất kỹ, mỗi bức là một người khác nhau. Nhi nuốt nước bọt, nét mặt trắng bệch như không có máu, sợ hãi quay đầu sang phía Quân. Tùng Quân đứng bất động, dường như không thể tin đó là sự thật.
Tiêu Nhi khom lưng vơ hết những tấm ảnh giấu ra sau lưng, giọng ấp a ấp úng.
"Bà...bà dám cho người theo dõi tôi sao."
"Không chỉ có nhiêu đây, còn cả quá khứ bẩn thỉu của cô khi bên Mỹ nữa, thế nào có muốn tôi phanh phui ra..."
"Bà im đi, quá khứ gì chứ, tôi không biết."
Nhi lớn giọng quát, lấp liếm chối cãi. Bà điềm tĩnh nhếch miệng chê cười. Quân không còn gì để nói, suy sụp ngồi xuống ghế thất thần vò đầu. Nhi cắn môi dưới nắm chặt tay, biết bây giờ đứa nhỏ đã vô tác dụng, liền nghĩ cách khác, nhất định phải lấy được nửa gia sản nhà họ Trương mới cam tâm. Tiêu Nhi láo liên một hồi nói tiếp.
"Tôi sẽ không đi, nếu như không có tiền bồi thường thỏa đáng. Tiêu Nhi tôi là vợ hợp pháp của Tùng Quân, bà nghĩ đuổi tôi được sao."
"Tôi nói cho các người biết, tôi không có ngu như con nhỏ Mộc Miên dễ dàng đồng ý ly hôn ra đi với hai bàn tay trắng cùng đứa nhỏ đâu."
"Những thứ mà tôi muốn bằng mọi giá phải có, hiểu không?"
Tiêu Nhi nghênh ngang cười đểu nói.
Dáng vẻ cao quý, sang trọng của mẹ Quân vẫn rất tao nhã, điềm nhiên, bà nhẹ nhàng thở ra chăm chăm nhìn Nhi. Tùng Quân đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau nghiêng đầu ngước mặt lạnh lùng, mang theo thanh âm lừ đừ, mệt mỏi thất vọng.
"Tóm lại, em muốn tiền thôi đúng không?"
"Phải, là nửa gia sản của anh, cũng coi như là tiền đền bù không phải sao? Dù gì tôi cũng ở cùng anh mấy tháng rồi còn gì."
Tiêu Nhi thẳng thắn, rạch ròi nói lớn, Quân gật gật đầu. Hóa ra tình yêu lâu nay Quân dành cho Nhi có lớn đến mấy cũng không bằng chữ tiền trong lòng Nhi. Nói trắng ra Nhi chưa bao giờ xem trọng thứ tình cảm này, thứ Nhi mong muốn, quanh quẩn chỉ là tiền và tiền. Trương Tùng Quân, mày đúng thật thảm bại, thảm bại trước một người đàn bà.
Quân không dài dòng, dứt khoát đáp: "Được, anh cho em."
Trước nay những thứ Tiêu Nhi muốn Quân đều đáp ứng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh sẽ cho em nửa gia sản, xem như lời cảm ơn em thời gian qua đã rủ lòng bố trí chút tình cảm giả dối, rẻ mạt kia cho anh. Bờ môi mềm của Nhi cong lên mỉm cười ngụ ý hài lòng khi nghe Tùng Quân nói thế.
Mẹ Quân vẫn im lặng bộ dạng nhã nhặn quan sát, bỗng dưng ngoài cửa dáng người cao lớn vội vàng chạy vào, nét mặt có chút ửng đỏ vì bên ngoài trời đang nắng gắt, luật sư Dương đưa tay chặm chặm những giọt mồ hôi ở trán điềm đạm cúi đầu cất giọng.
"Chào phu nhân. Xin lỗi tôi đến muộn, đường hôm nay khá kẹt xe."
Bà cong môi cười nhẹ, vài nếp nhăn xuất hiện quanh vùng mắt, tao nhã đáp: "Không, không, ông đến rất đúng lúc."
Luật sư khẽ giật, chầm chậm bước lại, Quân nheo mi mắt nhìn, không hiểu tại sao ông Dương lại đến vào lúc này? Buộc miệng thốt lên.
"Luật sư Dương, ông đến đây làm gì."
Ông nghe xong liền cười một cái, đặt ௱ôЛƓ từ tốn ngồi xuống ghế. Tiêu Nhi bất ngờ nhìn qua, khi biết ông ta là luật sư trong lòng mừng rỡ. Xuất hiện một ý nghĩ non nớt, đến để phân chia tải sản sao? Thế thì tốt. Tiêu Nhi khoanh tay hân hoan.
Luật sư Dương không quá gấp gáp, chậm rãi đáp.
"Phu nhân đã gọi tôi tới, là để công bố di chúc thưa cậu."
"Công bố di chúc? Mẹ tôi còn mạnh khỏe sao phải lập di chúc sớm như vậy chứ?"
Tuy rằng trong người Tùng Quân lúc này đang có hơi men của rượu nhưng Quân đủ tỉnh táo để hiểu và nghe ông Dương nói gì, luật sư Dương mở chiếc cặp da màu đen tuyền, lấy ra một tời giấy đặt lên bàn, Tùng Quân không đá động gì đến tời giấy kia, chỉ chờ câu hồi đáp của ông.
"Cậu Quân không cần quá lo lắng, phu nhân hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. Di chúc lập để trách một số trường hợp xấu xảy đến bất ngờ thôi."
Quân nghe vậy thì gật đầu.
"Nếu đã đến vậy nhờ ông chuyển một nửa gia sản nhà họ Trương qua Tiêu Nhi đứng tên giúp tôi."
Luật sư Dương chậm rãi hướng tầm nhìn tới cô gái đang đứng trước mặt, quả thực không thể xem thường dung nhan cô ta, Tiêu Nhi sở hữu ngoại hình rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo mịn màng, vóc dáng thon thả, mĩ miều vòng nào ra vòng đó, khuôn mặt toát lên vẻ thánh thiện, hiền lành, đáng tiếc tâm địa lại trái ngược quá độc ác.
Luật sư Dương khẽ cong môi.
"Cậu Quân, hiện tại tài sản của cậu chỉ vỏn vẹn là con số 0 tròn trịa. Tất cả gia sản nhà họ Trương sớm đã đứng tên người khác."
"Gì chứ? Ông đang đùa với tôi đấy à."
Tùng Quân có chút khó chịu hiện rõ, Nhi đứng bên sắc mặt đen thui, Nhi buông lỏng hai tay xuống, nhướng mày. Ông Dương liền đáp.
"Không, không! Tôi nào dám đem chuyện hệ trọng này ra đùa chứ. Phu nhân đã giao toàn bộ tài sản cho tiểu thư Mộc Miên và chú nội..."
"Đây là di chúc và giấy chuyển nhượng, cậu Quân không tin có thể tự mình đi xác nhận lại."
Luật sư vừa nói vừa cầm giấy lên đưa về phía anh đang ngồi. Quân dường như bất ngờ đến mức chả thể thích ứng kịp, trong đầu trống rỗng, tỉnh cả rượu. Tiêu Nhi lật đật giựt lấy tờ giấy lên xem, giấy trắng mực đen, ngày tháng năm rõ ràng còn có cả con dấu của mẹ Quân đóng lên.
Tiêu Nhi đờ đẫn, hóa ra bà già đó từ lâu đã có dự bị đối phó. Nhi cất công sắp xếp kế hoạch bây giờ lại ra đi trắng tay còn mang tiếng xấu.
Tiêu Nhi vò nát tờ giấy vứt xuống sàn, hằm hằm liếc mẹ Quân, bà rất thản nhiên, nhìn Nhi giận dữ như vậy quả thực bà vô cùng ưng thuận.
Tiêu Nhi hét lên: "Tất cả là giả, sao có thể là thật chứ."
"Cô không tin có thể đi kiểm tra lại, toàn bộ tài sản nhà họ Trương đã đứng tên Mộc Miên con dâu tôi."
Bà lạnh giọng đáp, Tiêu Nhi bức xúc ánh mắt trợn trừng, bước lại đôi co.
"Bà là mẹ ruột của Quân, lại không cho anh ấy một đồng ư? Bà thật nhẫn tâm."
"Nhẫn tâm? Thế nào là nhẫn tâm? Ý cô là tôi phải trơ mắt đứng nhìn thằng Quân bị một con ranh mê hoặc lừa dối? Rồi vét hết của cải, tiền bạc xong đá đít cả hai mẹ con ra đường..."
"Tôi đang thay ông trời trừng phạt cái độ ngu dốt của nó. Đánh đổi gia đình, vợ con theo cô chỉ nhận được kết cục như vậy thôi."
"Chuyện này người ngu vẫn là thằng Quân. Tôi đang giúp nó sáng mắt."
Cổ họng Tiêu Nhi dần như nghẹn đắng, Quân ngồi đó im lặng, Quân biết khi anh đã làm sai mẹ sẽ ra tay dạy dỗ nghiêm khắc, để bản thân anh nhận ra lỗi lầm. Xưa nay vẫn thế, bà chưa bao giờ nương tay, cũng nhờ vậy Quân mới trưởng thành, thành công vẻ vang. Tùng Quân giỏi tất cả mọi thứ chỉ duy nhất trong tình cảm giống y đúc ba mình ngu si.
Bầu không khí trong phòng khách trùng trùng vẻ u uất, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của luật sư reo in ỏi lập tức đánh tan mọi thứ. Ông lúng túng móc điện thoại ra vội tắt chuông, bà quay lại khẽ lên tiếng.
"Ở đây đã xong rồi, ông cứ đi giải quyết công việc của mình."
"Vậy...xin phép phu nhân tôi đi trước, có vấn đề gì phu nhân cứ gọi cho tôi."
Bà khẽ gật gật, luật sư cầm cặp đứng dậy lịch thiệp cúi chào một thể rồi xoay người sải chân bước đi ra cửa. Đào nhanh nhẹn theo sau tiễn luật sư thay bà chủ.
...
"Tiêu Nhi. Chắc cô cũng hiểu rồi, thằng Quân đã không còn gì cả. Bây giờ hai bàn tay trắng, chẳng thể chia chác gì cho cô. Cô có muốn ly hôn hay không thì tùy..."
"À, phải rồi, thằng Quân còn cái xác là thuộc quyền sở hữu của nó đấy. Cô muốn chia năm sẻ bảy thì cứ tự nhiên. Bà già này không quản."
"Bà..."
"Đào ơi?"
"Dạ, bà chủ gọi con."
"Lên gọn hết đồ đạc của Tiêu Nhi, những thứ dùng tiền nhà họ Trương mua, cho dù mang đi bỏ cũng phải giữ lại dù là món đồ nhỏ nhất..."