"Quân, mình tổ chức đám cưới ngày 20/7 nha"
"20/7 sao? Tiêu Nhi, không phải em muốn tổ chức vào cuối tháng hả"
"Tại vừa nãy, bạn em gọi nói 20 là ngày tốt. Quân, mình tổ chức vào ngày đó nha"
"Chẳng lẽ, anh không muốn em làm vợ anh"
Tiêu Nhi ôm cánh tay Quân lay lay, cái giọng ngọt hơn mía lùi, nhõng nhẽo, ánh mắt lấp liếm chờ đợi. Gì mà ngày tốt chứ, Nhi biết 20/7 là giỗ của bố mẹ vợ Quân nên cố tình muốn chọc giận Miên và bà.
Quân ngẫm ngợi một hồi, gật đầu chiều theo ý Nhi, Quân đưa tay véo, cưng nựng chiếc cằm thon gọn của Tiêu Nhi. Thôi thì Quân sẽ đẩy nhanh, để mau chóng hoàn tất mọi thứ trong vài ngày, kịp tổ chức đám cưới.
Lại phải gấp gáp mời thiệp.
Tiêu Nhi nhảy cẫng lên, hò hét sung sướng, vui vẻ ôm ấp Quân, khuôn mặt vênh váo, đắc ý.
Sáng hôm sau.
Quân cùng Nhi xuống thưa chuyện, bà nghe xong tức giận ra mặt, bà đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
"Tùng Quân, anh muốn làm tôi tức ૮ɦếƭ đấy à"
"Chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao? Giờ tụi con tổ chức sớm hơn cũng có làm sao đâu mẹ"
"Anh ngậm miệng ngay cho tôi, anh muốn tổ chức ngày nào thì tùy anh nhưng riêng hôm đó là không được, hiểu chưa"
Bà nhất quyết không đồng ý, Quân nhíu mày, Tiêu Nhi vẫn kiêu căng, bình thản, dửng dưng nhìn bà và Quân cự lộn, trong lòng Nhi hả hê vô cùng, Nhi biết Quân rất yêu mình, nên chắc chắn sẽ cử hành đúng ngày, cung phụng Nhi.
Quân nắm tay Tiêu Nhi đi lại ghế ngồi xuống, Quân vẫn không có ý định nhún nhường chịu thua đâu, Quân gằn giọng.
"Con quyết định rồi, vừa nãy cũng gọi cho nhà hàng, cũng đã lên thịp..."
"20/7 là ngày giỗ của bố mẹ Mộc Miên, mày lại dùng ngày mất của bố mẹ vợ làm đám cưới với vợ hai hở"
"Mày coi thế mà được à"
Bà hằm hằm, cầm chén trà lên hất thẳng vào mặt Tùng Quân, Tiêu Nhi lật đật, giả vờ quan tâm, đưa tay lau cho Quân, nét mặt nhợt nhạt, sợ hãi, giọng nói yếu ớt.
"Bác...bác gái, con xin lỗi, bác đừng giận, nếu bác không thích con sẽ nói anh Quân hủy ngày, không tổ chức cũng được ạ"
"Tiêu Nhi, sao em nói vậy, khó khăn lắm em mới gả cho anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc, lộng lẫy trong ngày trọng đại"
Quân ôm vai Nhi, xoa xoa vỗ về, nhìn Nhi thút thít, Quân lại xót hơn, Nhi lắc đầu.
"Em không sao, anh đừng cãi mẹ"
Bà nhìn mà ứa gan, đúng là nét diễn giả trân, vậy mà thằng Quân cứ tin sái cổ, răm rắp, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Bà thừa biết con Nhi đang có ý đồ gì mà, nó muốn lợi dụng chuyện này rồi chia sẻ tình cảm mẹ con giữa bà và Quân?
Quân nghiêm nghị, dáng vẻ lành lạnh nhìn bà kiên định nói tiếp.
"Giỗ của bố mẹ cô ta thì sao, cô ta tự đi mà lo lấy, không liên can gì đến con, cô ta hiện giờ là người dưng nước lã trong căn nhà này rồi"
"Dù mẹ có ngăn cản, con vẫn tổ chức vào 20 của tháng này, mọi thứ con đã chuẩn bị xong xuôi"
"Hôm đấy mẹ không tới, cũng chẳng sao"
"Mày..."
Bà cứng họng, không nói lại Quân, mày tuyệt tình thế hử con? Người ta bảo không còn cái tình, cũng còn cái nghĩa. Chí ít phải tôn trọng người đã khuất chứ. Dẫu sao, hai gia đình bàn bè thân thiết, khắng khít nhiều năm. Mày cư xử tệ bạc thế, sau này xuống dưới sao tao dám nhìn mặt anh chị sui gia.
Bà thở dài lấy lại điềm tĩnh, bà thật sự hết lời, mặc cho Quân muốn làm gì thì làm. Sau này thằng Quân sẽ hối hận. Bà liếc mắt, bất lực đứng dậy sải chân bỏ đi. Tiêu Nhi ngoảnh mặt, nhếch môi cười đểu, hả dạ.
Ngồi được một lúc, trợ lý gọi đến báo có việc gấp ở công ty, Quân vội vã, khoác áo bước đi, Nhi tiễn Quân ra cửa, nhìn chiếc ô tô rời khỏi, Nhi trề môi, vươn rộng vai, thong thả vào nhà, Tiêu Nhi khoanh tay đi lại bếp, mỉa mai.
"Mẹ đừng giận, kẻo lên tăng xông"
"Tôi sao dám nhận cái phước phần làm mẹ cô chứ"
"Vã lại, sức khỏe tôi vô cùng tốt, tôi còn phải sống thọ đến khi thấy thằng Quân biết bộ mặt đáng sợ của cô nữa"
"Ôi, mẹ đừng nói thế, Tiêu Nhi lo lắng cho mẹ là thật"
"Cô không phải diễn, tôi hiểu quá rõ cô"
Bà chậm rãi bước đến, dáng vẻ quý phái, cứng rắn, chằm chằm nhìn Nhi, Nhi dửng dưng, đưa tay vuốt tóc, khóe miệng nhếch lên.
"Cô nhớ năm đó chứ, thằng Quân đưa cô về ra mắt, còn nằng nặc muốn kết hôn, tôi không tin tưởng vào lựa chọn của nó, nên đã hẹn gặp riêng cô"
"Tôi chỉ vừa thử lòng, nói gia đình sắp phá sản thế mà cô đã lòi bộ mặt, nhảy đành đạch, vội vã theo người đàn ông khác sang Mỹ"
"Cái loại phụ nữ như cô chỉ ham mê tiền, yêu thương gì thằng Quân chứ"
Tiêu Nhi nghe xong vẫn rất điềm tĩnh, không hề sợ sệt, Nhi ôm bụng bật cười lớn, vô phép tắc, ngang nhiên đáp lại.
"Thế thì đã sao, bà muốn đem chuyện này nói cho Quân biết à? Thế bà mau nói đi, xem Tùng Quân có chịu tin không"
"Bà đừng hù dọa con này"
"Nếu Quân mà tin thì đâu có chuyện, suốt những năm qua, anh ta căm ghét con nhỏ Mộc Miên đó"
"Thằng con ngu dốt của bà tin tôi sái cổ, năm xưa cứ nghĩ là do con bé kia âm mưu tiếp cận để bước chân vào căn nhà này, vì thế mới bị bà ép hôn, khiến tôi uất ức bỏ đi"
"Dù gì, tôi cũng nên cảm ơn bà và con nhỏ Miên, tự dưng làm bia đỡ đạn, nhờ vậy bây giờ tôi lại có cái cớ biến thành nạn nhân"
"Suy cho cùng người Quân hận chính là nó và bà đấy"
"Đúng thật dơ bẩn, cô thừa nhận cả rồi chứ gì, là cô hám tiền mới bỏ con trai tôi theo người đàn ông khác?"
"Ừ đúng..."
"Chậc, chậc. Đào, quay lại hết chưa con"
"Chu cha mạ ơi, đỉnh quá bà ạ, âm thanh, hình ảnh vô cùng sắc nét"