"Mẹ à? Con sẽ đồng ý ký đơn ly hôn"
"Xuất viện, con lập tức ký"
"Mộc Miên à..."
Bà cúp máy, ngước mắt nhìn Mộc Miên, bà không muốn tình cảnh éo le như này xảy đến, Mộc Miên bình thản, âu yếm đứa con, thở sâu nói tiếp.
"Dù sao hôn nhân giữa tụi con là do ép buộc, con biết anh Quân không yêu con, những gì chồng con làm chỉ để đối phó khiến mẹ vui lòng"
"Nhưng mà mẹ ơi, ba năm qua con chịu đựng sự lăng mạ, chì chiết của chồng con đủ rồi, con cũng mệt mỏi, cũng tổn thương"
"Khi đó con vô tư cứ nghĩ chịu đựng thêm chút nữa, nhẫn nại thêm chút nữa, rồi có một ngày anh Quân nhìn thấy mặt tốt của con mà động lòng, nhưng con đã sai..."
"Nhưng lúc cô gái đó xuất hiện con đã biết mọi nỗ lực là vô nghĩa, con...xin chịu thua"
Nói đến đây, bỗng dưng khóe mắt Mộc Miên rưng rưng lệ, Mộc Miên cố gắng gượng nhưng vẫn để lộ sự yếu đuối, mẹ chồng cũng bắt đầu không kiềm được xúc động rơi nước mắt.
Phải, 3 năm qua, hôn nhân vợ chồng Mộc Miên và Quân như thế nào bà là người hiểu rõ nhất, thằng Quân thường xuyên đay nghiến, quát mắng Mộc Miên vô cớ.
Nhiều lần bà thấy Mộc Miên co ro ở một góc khóc, nói thật bà buồn lắm chứ, chính vì thế bà càng thương, và bênh vực Mộc Miên nhiều hơn, bà cũng hay tranh cãi, trách móc Quân.
Bà cứ tưởng để vợ chồng tụi nó có một đứa con, Quân sẽ thay đổi tính nết, nên bà đã giấu giếm bỏ thuốc giúp Mộc Miên và Quân xảy ra chuyện đó. Khi tỉnh Quân cứ nghĩ tất cả là do Mộc Miên lên kế hoạch, càng làm Quân thêm ghét Mộc Miên, mặc dù mẹ chồng ra mặt giải thích, nhưng đến bây giờ Quân vẫn không tin
Lúc Mộc Miên bầu bì, Tùng Quân mới lọ rõ sự tệ bạc, trăng hoa, hằng đêm về nhà muộn, nồng nặc mùi rượu nước hoa nữ, còn đem con bé ra so sánh với gái làng chơi rẻ tiền ngoài kia.
...
Bà điềm đạm bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Miên vỗ vỗ, cất giọng.
"Mộc Miên, mẹ biết thằng Quân nó tệ, nhưng con có thể nghĩ lại cho đứa trẻ được không con"
"Thằng Quân, mẹ sẽ nói chuyện lại với nó ngay"
Mộc Miên im lặng không nói gì, tình cảnh này bản thân cô biết mẹ chồng cũng đang rất khó xử, Mộc Miên hiểu bà thương cô và cháu là thật lòng.
Mộc Miên cười nhẹ nụ cười ẩn chứa sự gượng gạo, cô gật đầu, vâng ạ, đại khái cho qua, nhưng Mộc Miên biết Quân đã cố tình đưa nhân tình về nhà ở thì chứng tỏ không dễ dàng chịu thua.
(...)
Vài ngày sau, chỉ có mẹ chồng quanh quẩn, chăm sóc Mộc Miên và cháu. Còn Quân ấy hả? Không thấy bóng dáng đâu, Quân vào viện duy nhất hôm đó, đưa đơn ly hôn. Đúng thật người đàn ông máu lạnh.
Hôm nay Mộc Miên sẽ được xuất viện, từ sớm mẹ chồng cố tình gọi cho Quân đến đưa về, nhưng đã 8h40 vẫn không thấy Quân, gọi lại điện thoại liền thuê bao
Mộc Miên nghe thấy chỉ cong môi cười nhạt, bản thân Mộc Miên cũng không còn trông mong gì từ chồng nữa
Mẹ chồng cau mày, lầm bầm mắng mỏ Quân.
"Bác gái"
"Cố Thành đấy à"
Mộc Miên ngoảnh đầu thấy Cố Thành đang đi tới, dáng người cao ráo, khôi ngô, điển trai, hiền lành, cô lịch sự cúi chào, Cố Thành vui vẻ cười cười, hành động hết sức ga lăng khom lưng xách hết túi đồ cồng kềnh, mẹ chồng Mộc Miên cầm ở tay
"Nặng lắm, để cháu, bác và Mộc Miên đang đợi xe hay sao"
"Không, bác chờ thằng Quân, mãi mà chưa đến"
"Bây giờ cũng trễ, chắc Tùng Quân bận việc gì đó, hay để cháu lái xe đưa bác và Mộc Miên về nhà"
"Ấy, thế thì phiền cháu"
"Bác đừng khách sáo mà, cháu cũng đang rảnh, cứ để cháu đưa về"
Cố Thành hài hước lắc đầu, nhanh chóng cầm hết túi đồ ra xe mình cất, mẹ chồng Mộc Miên không tiện từ chối ý tốt của Cố Thành liền gật đầu đồng ý, dịu mẹ con Mộc Miên ra xe.
Cố Thành chu đáo mở cửa đứng đợi.
Trời ơi, giá mà thằng Quân được một nửa tính tốt như Cố Thành thì vui biết mấy? Bạn thân hơn 10 năm nhưng tính tình trái ngược quá đi
...
Trên đường lái xe, Cố Thành bẽn lẽn liếc nhìn tấm gương thấy Mộc Miên khuôn mặt u sầu, Cố Thành liền mở ngay bài nhạc cô thích, để tâm trạng được khuây khỏa, thoải mái
"Ấy, Cố Thành, cháu cũng thích bài này giống con dâu bác à?"
"Dạ phải, trùng hợp vậy ạ"
Bà gật gật, đã lâu không nói chuyện, tâm sự với Cố Thành, bà nhướm mày có đôi chút thắc mắc, sao đến tận bây giờ Cố Thành vẫn chưa kết hôn? Bà vô tư hỏi vui
"Cố Thành, cháu không định hẹn hò hả"
"Để ý ai chưa hở? Định bao giờ kết hôn đây"
"Cháu đã có người mình thích, nhưng vẫn đang đợi cô ấy"
Cố Thành cười gượng xấu hổ đáp, ánh mắt lén lút đôi khi nhìn Mộc Miên ngồi ở hàng ghế phía sau, bà suýt xoa, phải nói con người Cố Thành, hiểu chuyện, tốt như thế, cưới được cậu chẳng hẳn là phúc phần tu từ kiếp trước
"Cô gái nào may mắn thế?"
"..."
"Cố Thành, cháu chờ bao lâu rồi, cũng nên thổ lộ tình cảm đi chứ, bác chắc chắn cô gái ấy sẽ đồng ý"
"Cháu, chờ 10 năm rồi"