Chương 42

Tác giả: Vũ Ngọc Hương

Cười như vậy nhưng lòng tôi cứ xót như bị ai xát muối, càng nghĩ lại càng căm lão Toàn. Muốn chửi thề một tiếng trước cái cách lão chống đối chính quyền, chỉ làm khổ vợ con lão. Mấy thứ như sổ hộ khẩu các kiểu chắc hẳn chẳng có trong cái biệt phủ kín bưng này.

Cụp mắt tôi hỏi nhỏ:

– Vậy… anh không có giấy tờ tùy thân à… hay bằng lái xe…?

– Có. Nhưng chỉ để đối phó.

Trung mím môi cười nhìn đôi mắt ngạc nhiên của tôi, đáy mắt lóe lên chút láu lỉnh. Những gì là bình thường với một con người mà anh lại phải dùng chiêu trò, sống mũi tôi chợt cay, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Gật gù tôi nhỏ giọng khuyên nhủ:

– Hay… anh cứ ra xã khai báo đi, giờ khai vẫn được mà, mình có làm gì sai đâu.

– Được rồi, tính sau đi.

Trung nhắm hờ mắt, thả lỏng cơ thể thư giãn, vòng tay ôm tôi hơi giảm lực. Tôi còn muốn hỏi anh thêm về bà hai, cũng như muốn nói với anh về câu chuyện tối nay tôi nghe được giữa Tần và bà ba, có điều không muốn làm phiền anh nữa, tôi quyết định giữ yên lặng.

Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, tôi khẽ nâng mắt ngước lên ngắm nghía. Khuôn mặt thanh nhã có chút sinh khí sau khi được chăm sóc, dù sắc môi khô mỏng còn tím bạc nhưng không còn quá đáng sợ. Nghiêm túc quan sát anh hồi lâu, tôi thầm chờ đợi thời gian giúp anh sớm khỏe mạnh trở lại. Anh hồi phục nhanh như… con cún vậy. Tôi thực muốn so sánh như thế, bởi lần trước, cơ thể thương tích không ít mà chỉ sau một tháng anh có thể hạ gục được gã mặt sẹo to như gấu bao người e dè. Hi vọng lần này cũng sẽ như vậy.

Chợt rùng mình, Trung khẽ mở mắt, con ngươi đen láy đảo một vòng. Hướng ánh nhìn xuống dưới chạm ánh mắt lo lắng của tôi, anh siết chặt vòng tay như sợ tôi biến mất. Mỉm cười tôi hỏi nhỏ:

– Anh vừa mơ thấy gì à?

Chắc hẳn lại là một cơn ác mộng sau chuỗi ngày nằm gai nếm mật. Trung không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu khẽ hỏi:

– Giờ là mấy giờ rồi?

– Anh mới ngủ có mấy phút thôi, để em tắt đèn cho anh dễ ngủ.

Tôi gỡ tay Trung, vươn người chạm đến công tắc đèn trên cao gắn cạnh giường. Khi nãy tôi không biết Trung đã ngủ chưa nên chưa tắt. Ánh sáng trắng dịu vụt tắt, không gian tĩnh lặng trong sắc cam nhạt của đèn ngủ đầu giường. Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn bình yên chìm vào giấc ngủ, lòng tôi dâng lên cảm giác mãn nguyện khó có thể gọi tên. Chồng… tôi có một người chồng như anh, đôi lúc còn chưa dám tin nữa…

Mở mắt ra lần này, đập vào mắt tôi là… mái đầu bù xù của Trung. Anh xoay nghiêng từ lúc nào, để mạng sườn bị thương ở trên, đầu chúi vào lòng tôi. Chiếc mũi cao thẳng chạm đến vùng иgự¢ mềm mại thật muốn nóng ran mặt mũi. Ai đó lưu manh còn đang say ngủ như trẻ nhỏ, tôi không ngỡ đẩy anh ra. Giữ yên tư thế tận hưởng sự thân mật, khóe miệng tôi vẽ thành một đường cong hài lòng.

Ánh sáng ngày mới từ lúc nào chan hòa bao quanh gian phòng, chiếc đồng hồ có hình gốc cây ngồ ngộ đặt trên tường điểm sáu giờ mười. Không muốn nằm thêm tôi đành đẩy anh ra. Cảm nhận động tĩnh Trung thức giấc, vươn người hôn chụt lên môi tôi một cái, nhoẻn miệng cười.

– Sao em không ngủ thêm? Chốc nữa tôi cho người đưa em về thành phố A.

– Ừm… em muốn ở đây thêm, em không yên tâm… vết thương của anh…

Tôi muốn nói như vậy từ tối qua, lúc này mới mở lời. Thêm nữa… việc Trung không đi học khiến tôi cảm thấy… mình không nên tiếp tục học đại học. Tôi càng học lên cao… có phải khoảng cách của tôi và anh càng xa xôi hơn không?

– Em về thành phố đi!

Trung hơi bực nghiêm mặt ra lệnh, đôi mắt chau lại nhìn tôi. Thái độ này… chính là bắt ép! Anh thật là…

– Bao giờ anh khỏe thì em về.

Tôi vẫn ngoan cố mặc cả. Trung hừ một tiếng:

– Em không học tiếp chính là coi thường tôi.

Sững sờ nhìn Trung, bất giác cơ thể tôi nóng bừng như bị bắt gian. Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Tôi ậm ờ nói:

– Không phải… chỉ là… em thấy… không học nữa cũng đâu có sao, em vẫn làm được việc mà.

– Ăn sáng xong chú Bình cùng Khang sẽ đưa em về. Tôi vốn định trở lại từ rừng thượng sẽ đến thành phố A tìm em nhưng giờ không cần thiết nữa. Sát ngày cưới tôi sẽ cho người lên đón em.

Con người này… một khi đã quyết định thì mọi lời thuyết phục đều vô ích. Chẳng phải… chính tính cách đó của anh khiến tôi chìm đắm yêu anh sao? Thở hắt ra một hơi bất lực, tôi đành gật đầu. Trung có vẻ xuôi xuôi, anh kéo tôi trở lại, để tôi ngồi lên đùi anh.

– Em muốn học đến bao giờ thì học, hiểu không? Tôi thích có một người vợ giỏi giang, còn quản lý cùng tôi, dạy tôi nữa.

Trung nhẹ giọng vỗ về, vòng tay kéo eo tôi sát lại, mơn man thơm lên má tôi. Mím môi đưa mắt nhìn anh, tôi vừa xúc động lại vừa yên ấm gật gật. Anh nghĩ sâu xa hơn tôi nhiều, tôi tự bó buộc bản thân để làm gì khi tôi càng phát triển anh càng thích chứ?

Nhớ đến chuyện tối qua nghe được bên giếng, tôi cau nhẹ hàng mày hỏi anh:

– Anh… việc mình cưới nhau, liệu có được mọi người ủng hộ không?

– Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Cả biệt phủ này có ai không gọi em một tiếng mợ cả?

Trung nhíu mày thắc mắc. Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu:

– Không phải chỉ là câu nói… Họ muốn nịnh anh nên nói vậy. Nhưng để em danh chính ngôn thuận làm vợ anh thì… em e rằng không dễ được chấp nhận. Em… chẳng có gì cả… Thậm chí em còn từng… bị ép làm vợ tư của cha anh. Người xứng với anh… hẳn cha mẹ anh đã tìm kiếm rồi.

– Chuyện ấy thì đã từ năm năm trước đây, không phải bây giờ. Quan trọng là ở tôi. Đừng lo!

– Vậy… còn Tần? Cô ta… có ý với anh.

– Không đáng nói.

– Nếu em muốn cô ta rời khỏi đây thì có được không?

Trung thở hắt ra, trầm giọng:

– Như vậy động đến bà ba. Tần là người thân của bà ba, mối quan hệ thế nào tôi không rõ, lâu nay bà ba rất quan tâm cô ta.

Ý Trung là anh không muốn dây vào. Tôi cũng nên hiểu nỗi khó xử của anh, không thể đòi hỏi mọi thứ. Nếu anh thích Tần thì đã cưới cô ta lâu rồi, hẳn tình cảm của cô ta dành cho anh anh đã biết từ lâu. Cảm giác nhẹ lòng, tôi rời khỏi Trung, mỉm cười nhìn anh nói:

– Được rồi, anh đói chưa, em xuống bếp đem đồ ăn sáng lên hai chúng ta cùng ăn.

– Cứ để người đem đồ lên, em mở cửa gọi là được.

Chưa quen việc có người phục vụ mình, dù Trung nói vậy tôi cũng sẽ không làm vậy. Tôi cúi xuống mở ba lô đặt cạnh giường, cầm bàn chải nhỏ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lướt qua sắc mặt ửng hồng trong gương, tôi vỗ vỗ nhẹ hai bên má. Con gái được yêu… quả nhiên là có khác, dù ngày hôm qua tôi mới chấm dứt cơn sốt dai dẳng đi chăng nữa.

Gạt tay buộc mớ tóc dài cho gọn gàng sau lưng, tôi bước ra thư phòng bên ngoài. Nhóm vệ sĩ mà chú Bình đứng đầu đã ngồi ở đó chờ. Bọn họ thấy tôi liền tươi cười, một thanh niên nói ngay:

– Mợ cả, hai người dậy rồi sao, giờ chúng tôi đem đồ ăn sáng đến cho hai người.

– Thôi… anh để tự tôi đi lấy!

Tôi cười cười gạt đi, chú Bình liền nói:

– Cứ để cậu ta phục vụ, cô vào trong nghỉ ngơi đi chốc nữa tôi còn đưa cô trở lại thành phố A.

Tôi nên quen với việc được phục vụ thì hơn, chính Trung cũng muốn tôi như vậy. Gật nhẹ tôi định quay lại phòng ngủ, bất ngờ cánh cửa gỗ bên ngoài bị một lực rất mạnh mở ra. Người vừa tức giận bước vào chính là… bà cả.

Tôi ngỡ ngàng, đáy mắt rung rung nhìn bà ấy, e dè hỏi:

– Bà…

– Con mất dậy! Mày ở trên thành phố làm cái trò gì đây, trò gì đây hả?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc