Khi tôi bước xuống chuồng bò, đám bò đã cuộn mình nằm ngủ nhưng không thấy nhóc Bân đâu cả. Nhớ thằng nhóc từng nói buổi đêm thích ngủ đâu thì ngủ, tôi đành thở dài một hơi quay trở lại nhà trên. Tìm kiếm cô Dự thì dễ hơn, có vẻ như cô ta là quản gia ở khu nhà này thì phải, vừa bước trở lại sân chính tôi đã thấy cô ta chắp tay vào lưng đi kiểm tra từng căn nhà.
– Cô Dự, cô cho cháu hỏi… nhóc Bân đang nằm ở đâu?
Cô ta tỏ thái độ thiếu thiện cảm với tôi hơn bao giờ hết, xem ra cô ta rất ghét tôi sau những gì tôi gây ra, lừ mắt lạnh giọng nói:
– Nó ngủ rồi, đừng có làm phiền nó!
Tôi bặm môi gật đầu, giờ cũng đã muộn, mai tôi sẽ tìm nhóc Bân sau vậy. Nhớ đến chìa khóa phòng cô Thu tôi liền nói:
– Cô… mở giúp cháu phòng cô Thu có được không, đêm nay cháu vào đó ngủ cùng cô ấy!
Cô Dự không trả lời, tay lại chắp sau lưng bước đi trước, ngoái đầu lại nói:
– Đi!
Chỉ một câu nói đó thôi, tôi cảm thấy cô ấy tốt bụng hơn tôi tưởng, sau cùng vẫn không ép tôi phải vào căn nhà gỗ mà lão Toàn chuẩn bị cho tôi dù đêm nay lão không có nhà. Tôi rảo bước theo cô Dự, vào được trong phòng liền bước đến gần, xót xa nói với cô Thu:
– Cô bị đánh có đau lắm không, má cô tím cả lên rồi!
– Tôi không sao… nhìn cô cũng đâu có kém, còn cả hai má… tôi bị có một vả!
Tôi cười cười xoa xoa hai má tím bầm chạm vào đã đau, tìm quần áo trong vali đem vào nhà tắm tắm rửa một lượt, vừa bước ra bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
– Bà tư, tôi đem quần áo đến cho hai người.
Giọng của Tần… tôi mở cửa đón lấy hai bộ đồ màu đen đồng phục nơi này trên tay cô gái trẻ tên Tần, không ngờ cô ta chưa chịu đi mà lại hỏi nhỏ:
– Tình hình cậu cả… là sao vậy bà tư? Bà cả không cho ai vào thăm cậu ấy hết!
Tôi không khó nhìn ra được nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô ta, nhìn cô ta đoán chừng cũng độ tuổi của tôi, trẻ người non dạ, có thể cô ta đã sớm bị cậu cả thu hút. Không muốn cô gái này lo lắng thêm tôi nhẹ giọng trả lời:
– Cậu ấy bị thương ở bắp tay… bị đạn sượt qua… Cả phần đầu… đập vào xe.
Khuôn mặt Tần lập tức tái đi, tôi mỉm cười trấn an:
– Vết thương ở tay không đáng ngại đâu, ở đầu thì phải chụp chiếu mới biết được nhưng lúc nãy cậu ấy cũng đã tỉnh lại được một lát để di chuyển về đây… xem ra cũng không nghiêm trọng.
Tôi nói qua vậy cho Tần yên tâm, trong lòng tôi cũng mong là như vậy. Không chỉ vì cậu cả gặp nạn là tại tôi mà còn vì… ở đây có vẻ anh ta là kẻ duy nhất dám chống đối lão Toàn, trên hết… anh ta… là người tôi có thể trông cậy ở hang hùm này.
– Cảm ơn bà tư đã cho tôi biết. Bà nghỉ ngơi đi!
Tôi không trả lời, đóng sập cửa lại, đưa một bộ quần áo cho cô Thu nói:
– Từ mai cô cháu mình phải thay đồng phục rồi, cháu phát hiện ra chất vải này thấm mồ hôi rất tốt, xem ra mặc cũng dễ chịu.
Tôi bĩu nhẹ môi gật gù, hoàn toàn kinh ngạc về khả năng thấm mồ hôi của loại vải này, nhờ vậy mà tôi và cậu cả mới thoát ૮ɦếƭ một phen. Tôi đoán chừng tối nay bọn chúng đang tập hợp lực lượng, định xông vào biệt phủ làm một trận, không ngờ chưa tập hợp được đã gặp cậu cả phóng xe qua, cũng đồng nghĩa với việc lộ tẩy, thế nên bọn chúng mới buộc phải tìm cậu cả để thủ tiêu sớm. Trong cái họa lại có cái may, có sự đề phòng lại chủ động tấn công, mong là lão Toàn sẽ “dẹp yên” được lũ giặc này. Thực ra thì… chẳng biết kẻ nào mới là giặc? Khu vực này khả năng là nơi mà pháp luật không chiếu đến được, hoàn toàn biệt lập với sự kiểm soát của chính quyền, súng đạn cũng không thiếu, nghĩ đến là lại rợn người. Dù sao tôi ở đây cũng nằm trong sự kiểm soát, thậm chí là bảo vệ của người lão Toàn, nếu bọn họ thất thủ có phải tôi sẽ lại nằm trong tay một bọn người khác không biết chừng còn đáng sợ hơn, tốt hơn hết mọi chuyện cứ giữ như cũ cho đến khi tôi có thể bình an trở về với văn minh ngoài kia thì hơn. Có cậu cả… tôi tin mình sẽ sớm được thoát khỏi đây… Miên man suy nghĩ, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ đêm nay bình yên đến lạ… dù ngoài kia bao chuyện xảy ra.
Tôi chưa bao giờ thấy vui đến thế khi biết một người trên thế giới này bị thương, kẻ đó chính là lão Toàn. Sáng nay tôi không bị ai thúc dậy, mở mắt ra đã là gần bảy giờ, cô Thu cũng không còn trong phòng. Một hồi Tần đem cho tôi bữa sáng là bánh dầy giò, đang ăn dở trong phòng tôi nghe bên ngoài có tiếng xôn xao hò nhau, liền mở cửa bước ra xem. Lão Toàn bị băng bó một bắp đùi được hai gã tay sai dìu từ xe zip vào trong nhà chính. Chờ lão Toàn vào hẳn trong nhà, tôi bước nhanh ra đó hỏi tình hình, việc này tôi đương nhiên rất quan tâm, nhìn mấy gã tay sai còn đứng ở sân hỏi:
– Các chú cho cháu hỏi… đêm qua đã xảy ra những gì?
– Bọn thổ phỉ rừng Thượng định làm loạn, sớm nay đã dẹp được rồi nhưng người của ta cũng gặp thương vong không ít!
Thương vong… Tôi thở dài gật đầu, cuộc chiến dù nhỏ hay dù lớn, thương vong cũng không thể tránh khỏi. Bọn người đã xác định theo lão Toàn ở đây đều hiểu, sinh mệnh của bọn họ đã sớm an bài thuộc về lão.
– Cảm ơn bà tư đã nhanh nhẹn về đây cấp báo, nếu chủ quan để chúng đến đây không biết tình hình còn xấu đến mức nào!
Một gã còn rất trẻ nhe răng cười nhìn tôi nói, tôi không tranh cãi với gã ta, chỉ mím môi quay đi. Nhớ ra tôi liền quay đầu lại, lạnh giọng nói:
– Đừng gọi tôi là bà tư!
Tôi lắc đầu thở hắt ra, nhanh chóng bước trở về phòng. Muốn đến thăm cậu cả nhưng… nghĩ đến bà cả tôi không rét mà run. Sau cùng tôi quyết định đi tìm nhóc Bân. Cậu cả bị thương nên người nhà này không dám tự ý sai tôi việc thì phải, ít ra như vậy cũng cho tôi được quãng thời gian tự do.
Tôi bước nhanh về phía nhà sau, đến chuồng bò, không thấy con nào trong chuồng chợt mỉm cười nhẹ nhõm. Mới thế mà nhóc Bân đã đi chăn bò được rồi sao? Vừa bước vừa chạy về phía bãi cỏ rộng, quả nhiên tôi thấy nhóc Bân đang nằm gác tay lên trán, nón lá phủ bụng dưới tán cây.
– Hù!
Tôi trêu chọc làm thằng nhóc nhíu mày, nó ngồi dậy lừ mắt nhìn tôi một cái rồi tỏ vẻ bực bội không thèm quan tâm. Tôi hơi mất hứng đành ngồi xuống cạnh Bân. Khuôn mặt thằng bé vẫn còn hơi sưng làm lòng tôi thắt lại, tôi nhẹ giọng hỏi han:
– Tối qua… nhóc bị đánh đau lắm phải không?
– Tại sao chị lại nhảy khỏi xe?
Tôi cũng đoán thằng nhóc trách tôi chuyện này, nó làm anh hùng chịu phạt không phải để thấy tôi ở đây thế này. Tôi cúi đầu nhỏ giọng, buồn rầu nói:
– Chị… chị không thể bỏ mặc cô Thu… chị xin lỗi!
– Thế tại sao tối qua chị lại bỏ đi một mình với cậu cả?
Thì ra thằng nhóc giận tôi cả vì chuyện này nữa, tôi mỉm cười giải thích:
– Cậu cả có nói… cô Thu sẽ không sao nên… chị tin cậu ấy.
Nghe vậy, mắt thằng nhóc sáng lên, bĩu môi đắc ý:
– Cậu cả nói được làm được.
Nói xong nó đứng dậy, hai tay phủi quần. Nhìn cánh tay thằng nhóc còn lằn vết roi máu đã khô lại, lòng tôi xót như có ai cào, nhỏ giọng nói:
– Bân… khi nào chị ra được khỏi đây… em đi với chị nhé!
– Khỏi!
Bân đáp gọn một tiếng, không chờ phản ứng của tôi, chạy ra phía mấy con bò lùa bọn chúng theo hướng có nhiều cỏ non ngon lành rồi nhảy phóc lên lưng con bò đực đầu đàn. Có chút hụt hẫng tôi nhìn theo thằng nhóc, cảm thấy ngồi dưới tán cây nhìn ngắm lũ bò ăn cỏ trong ánh nắng ban mai thư giãn dễ chịu vô cùng.