THUA!
-"Bụp" – Đúng lúc hắn định mở miệng nói gì đó, đột nhiên máy tính bụp một tiếng, màn hình đen thui.
Lưu Ly: "..."
Hắc Viễn: "..."
Khóe miệng cô giật giật:
-"Máy tính nhà Phó gia chủ trông xịn xò phết đấy!" Đang đến đoạn hay thì lại ngỏm, cô còn chưa làm màu xong đâu!!!
-"Khụ... quá khen"
Hắc Viễn tỏ vẻ ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt khinh bỉ đó của cô.
Rõ ràng là do Huyền Băng đã đột nhập hack luôn cái máy tính kia ngay từ đầu rồi!
Thả nhiều virus vào máy như thế, nó không nổ đã là phúc ba đời nhà cô rồi đó có biết không hả?!
Chả liên quan gì đến anh ta cả, với lại anh ta cũng có muốn nó bị thế đâu chứ!!
Hắc Viễn gào thét trong lòng, anh ta còn muốn xem nữa cơ! Muốn xem xem tên kia bị cô ta thọc thêm vài nhát nữa mới sướng!
-"Bỏ đi, thật bất hứng! Muộn rồi, không còn gì nữa thì mau cút đi!"
Vừa nói, Lưu Ly vừa đưa tay chỉ vào cửa phòng, không hề khách khí mà lên giọng ghét bỏ đuổi anh ta ra ngoài.
Nhưng Hắc Viễn vẫn cứ dở thói cũ, quên béng luôn việc mấy lần trước bị cô đâm như thế nào rồi hay sao mà lại điếc không sợ súng mở miệng khiêu khích cô:
-"Đây là lãnh địa của tôi, việc gì mà tôi phải cút chứ?"
Nghe thấy câu nói đầy vẻ cợt nhã đó của anh ta, khóe miệng Lưu Ly khẽ cong lên tạo nên một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của cô.
-"Ha, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi đếm từ một đến mười, anh mà còn không ra thì đừng trách tôi độc ác.
Một..."
Hắc Viễn bị nụ cười và khí chất mê người đó của cô hớp hồn, anh ta đứng đờ ra đó, tới lúc cô đếm đến ba, anh ta mới hoàng hồn sực tỉnh.
-"Bốn... năm... mười. Hết thời gian"
-"..." Gì kỳ vậy?! Chơi vậy ai chơi?! Mới tới năm mà đã nhảy sang mười, sáu đến chín bị cô ăn mất rồi à?! Trừ điểm!!
Chưa kịp hiểu lý do tại sao thì anh ta lại thấy chiếc bình hoa làm bằng thủy tinh có cắm hoa hồng đang bay tới trước mặt.
Hắc Viễn giật mình, nhanh nhẹn ngửa người ra phía sau theo phản xạ để tránh nguy hiểm.
Đang chuẩn bị đứng thẳng người lại để mở miệng mắng Lưu Ly thì bỗng có ai đó kéo áo anh ta từ sau lưng khiến anh ta mất thăng bằng ngã bệt xuống nền đất lạnh cóng.
Nụ cười trên khóe môi Lưu Ly lại càng tươi hơn. Cô đứng sau lưng Hắc Viễn, một tay túm lấy cổ áo anh ta lôi về phía sau, tay kia buông thõng xuống.
-"Mẹ kiếp! Cô muốn làm gì?!"
Hắc Viễn đau điếng đưa tay tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình, định quay đầu chửi thề.
Miệng thì mở được nên chửi được, chứ đầu thì hết đường quay...
-"Lưu-Ly!!! Con mẹ nó tay cô chỉ để trưng cho đẹp thôi à?!"
Cô ta đã cong chân dùng đầu gối để giữ đầu anh ta thì thôi đi, lại còn cố tình đẩy anh ta đúng vị trí ngay trước gương thế này!
Đây không phải là muốn anh ta nhục nhã thì là cái quái gì nữa!!!
-"Haha, tay tôi chứ có phải tay anh đâu, mà không phải tôi đã cảnh cáo anh trước rồi sao?"
-"..." Thanh danh một đời của anh ta hoàn toàn bị đánh bại trước người phụ nữ \'đàn ông\' này rồi!!! Không được, người đâu...
Đúng lúc Hắc Viễn định lớn tiếng gọi thuộc hạ vào giải cứu thì Lưu Ly như đọc được suy nghĩ của anh ta, lại giở giọng mỉa mai đâm cho anh ta một nhát như thường lệ:
-"Muốn gọi thì cứ gọi đi, không làm được thì tôi giúp anh. Nhưng với điều kiện là anh thật sự muốn đám thuộc hạ kia thấy cảnh này"
-"..." Thua!
---------------------------------
20 phút sau...
-"Lưu Ly... rốt cuộc cô định để như thế này đến bao giờ hả?! Cô không sợ bị thuộc hạ của tôi hiểu lầm là hai chúng ta có quan hệ mờ ám sao?!"
Đầu anh ta đã bị cô ép đến mỏi nhừ rồi, nếu để thêm nữa thì có khi gãy luôn chứ chẳng chơi!
Cơ mà Lưu Ly vẫn không hề để ý, cô vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy, đầu gối vẫn ép mạnh cái gáy của Hắc Viễn, cánh tay rảnh rỗi kia đang cầm một quyển sách lên đọc.
Dáng vẻ này của cô... chỉ thiếu nước treo luôn 5 chữ trên đầu: Tri thức là sức mạnh!
Đang hăng say đọc sách thì bỗng nghe thấy giọng nói như thể mắc tiểu kia của Hắc Viễn, Lưu Ly mới từ từ hạ cánh tay cầm sách kia xuống, giọng điệu châm chọc đáp trả anh ta:
-"Sợ gì chứ? Tôi cũng chả mất miếng thịt nào. Cơ mà thay vì bọn họ hiểu lầm chuyện tôi và anh mờ ám thì có lẽ khả năng hiểu lầm \'năng lực\' của anh sẽ lớn hơn đấy!"
Ánh mắt Hắc Viễn tràn đầy vẻ khó hiểu:
-"Năng lực gì cơ?"
-"Tự hiểu đi"
10 giây sau...
-"..." Súng của bổn gia chủ đâu?!!! Lắp đầy đạn vào, ông đây nhịn đủ rồi!! Hôm nay ông mà không xử chết cô ta thì ông không làm người nữa!!!