BỨC XÚC---Biệt thự Phó gia---
-"Không ăn? Lưu tiểu thư đây là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đấy à?"
Trong không gian tĩnh mịch yên ắng của bóng tối, giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông pha lẫn vẻ hứng thú vang lên khiến không khí càng thêm phần quỷ dị.
Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi trên chiếc giường đặt sát cạnh cửa sổ phía trước.
Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy mỏng sắc đen dài tới quá đầu gối, để lộ đôi chân trần trắng nõn như ngọc, cơ thể tùy ý ngửa ra sau dựa vào đầu giường.
Khuôn mặt xinh đẹp yêu mị đó lạnh nhạt không chút biểu cảm, đầu ngẩng cao ngắm nhìn bầu trời đêm.
Đôi mắt hồ ly trong veo thuần khiết của cô phản chiếu một màn đêm đen kịt.
Trăng đêm nay rất sáng, nhưng trong mắt cô, đó chỉ là một chùm sáng yếu ớt, nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt, dường như hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Gió mát buổi đêm thổi vào cửa sổ, mái tóc dài đen tuyền của cô nhẹ nhàng đung đưa.
Nghe thấy câu nói đầy vẻ trêu chọc đó của người đàn ông, Lưu Ly hơi quay đầu, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng không kém phần khinh bỉ phản đòn lại anh ta:
-"Vậy sao? Thế mà tôi lại cứ tưởng là anh thích chơi lắm chứ"
Hắc Viễn đang bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, lời nói đột nhiên thốt ra từ miệng cô chẳng khác gì một cây sào cao nhọn chọc thẳng vào lỗ đít của anh ta.
-"..." Cứ nói ra được một câu trêu chọc cô ta là y như rằng không thể thốt ra được câu thứ hai, nhiều lần còn bị cô ta đâm cho tức đến hộc máu.
Đó chính là lý do duy nhất mà Hắc Viễn không muốn nói chuyện với Lưu Ly, cũng may mà anh ta không bị bệnh tim, nếu không sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất!
Đối với hắn ta mà nói, Lưu Ly chính là một bông hoa hồng đầy gai nhọn, mà trên những chiếc gai đó đều là kịch độc.
Tùy tiện đụng chạm mà không có chút phòng bị nào thì đúng là một sự ngu ngốc của đời người.
Xung quanh cô lúc nào cũng toát ra một vẻ đẹp yêu mị mê hồn. Ngay đến cả anh ta cũng suýt chút nữa thì bị mỵ lực của cô ta đánh bại.
Chỉ một vài chi tiết nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ để hiểu được, bông hoa hồng có độc đang ở trước mặt anh ta nguy hiểm tới mức nào.
Nhưng Hắc Viễn lại không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn có chút hứng thú. Anh ta nghĩ bản thân thật sự cuồng bị cô ta bắt nạt luôn rồi!
Tới nỗi mỗi lúc nhìn thấy Lưu Ly thì lại không nhịn được mà muốn thử trêu chọc cô một chút, mặc dù biết trước kết cục là sẽ gục vô cùng thảm hại là đằng khác.
Nghĩ vậy, Hắc Viễn liền nhấc chân bước tới trước mặt Lưu Ly, đưa tay chộp lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô, hai người mặt đối mặt:
-"Không hổ là mỹ nhân mà tên kia nhìn trúng nha, đúng là rất xinh đẹp, giống y hệt người phụ nữ ngu ngốc cạnh hắn năm đó"
Đôi mắt hổ phách của hắn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cô, giọng điệu không che giấu được sự khiêu khích.
Lưu Ly ngạc nhiên mở to mắt. Câu nói cợt nhã đó của hắn vừa dứt, một đống câu hỏi cùng thắc mắc không báo trước mà đổ xuống liên tục trong đầu cô.
Cô ngẩn người một lúc lâu, mới phát hiện bản thân đang ở quá gần một tên "giống đực". Không một chút do dự, ngay lập tức cô đưa tay hất mạnh cái móng heo đang chạm vào mình kia ra.
Một tiếng "chát" rõ to vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
Hắc Viễn đau điếng rụt bàn tay đã sưng đỏ của mình lại, anh ta mở to mắt ra trừng Lưu Ly.
-"Mẹ kiếp! Cô có còn là phụ nữ không thế?!"
-"Tôi mà là đàn ông thì không chỉ đánh mỗi tay anh thôi đâu"
-"..."
Linh cảm của bản thân đang nói cho anh ta biết, cái mà cô đang nhắm đến chính là khuôn mặt đẹp trai này của anh ta...
Con mẹ nó cô ta chỉ đánh một cái vào tay anh ta thôi mà đã như gãy thế này rồi thì đánh vào mặt anh ta chẳng phải là đầu bị tát bay cmn ra tận Thái Bình Dương luôn à?!!
Đang muốn gọi hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lưu Ly thì Hắc Viễn lại thấy cô rút một đống khăn giấy ra, lau sạch tất cả những chỗ mà vừa bị anh ta chạm vào.
-"..." Quả thật ông cha ta nói không sai, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Bị mắc bệnh sạch sẽ chẳng khác gì chủ của cô ta cả.
-"Cô---"
Đúng lúc Hắc Viễn định mở miệng mắng Lưu Ly thì có tiếng gõ cửa "cốc cốc" ở bên ngoài.
-"Lão đại, người của Hắc gia gọi tới, nói muốn gặp ngài!"