NGOẠI TRUYỆN 2: ĐI NGỦ-"Lão đại! Tối nay A Ly muốn ngủ với ngài!"
Thập Băng Vệ đang bàn bạc công việc với lão đại, chợt thấy một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đột nhiên đẩy cửa xông vào, giọng nói mềm mại trẻ con của cô bé vang vọng cả không gian tĩnh lặng của thư phòng.
Vừa nói, cô bé vừa chạy đến vị trí mà lão đại đang ngồi, ngay lập tức nhào luôn vào lòng hắn.
Hắn cũng không hề có ý né tránh, đưa tay đỡ lấy cô theo bản năng. Sợ cô đứng không thoải mái, hắn liền bế cả người cô lên, để cô ngồi ngay ngắn ở trên đùi mình.
Thập Băng Vệ cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì với cảnh tượng trước mắt nữa, dù sao thì họ làm bóng đèn cũng quen rồi, cùng lắm thì cả mười cái đều sáng cùng lúc, sợ gì chứ!
Cơ mà vừa nãy Lưu tiểu thư vừa nói gì ấy nhở? Muốn ngủ với lão đại?! Lâu quá rồi bọn họ không ngoáy tai hay sao mà giờ cứ thấy ù ù cạc cạc thế này?!!
-"Em nói cái gì?" – Hắn lên tiếng hỏi cô, giọng nói đã vơi bớt đi vài phần lạnh lùng.
-"Hôm trước A Ly được 10 điểm đó, lão đại đã đồng ý thưởng cho A Ly rồi, tối nay A Ly ngủ với ngài được không?~"
Đôi mắt to tròn long lanh của Lưu Ly chớp chớp nhìn hắn, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào, điệu bộ đáng yêu đó của cô, làm gì có ai cưỡng lại được chứ.
Ngay đến cả bản thân hắn cũng có chút mềm lòng, nhưng con tim đã không thắng nổi lí trí, hắn thẳng thừng từ chối chỉ sau vài giây:
-"...Không được"
-"Chỉ một đêm nay thôi, A Ly hứa sẽ ngoan, không làm phiền lão đại đâu. Đi mà~"
Lưu Ly cố gắng tỏ vẻ đáng yêu nhất có thể để dụ dỗ hắn, tốc độ chớp mắt nhanh hơn gấp đôi so với vừa nãy.
-"Đừng nghịch nữa, tôi nói không được là không được"
- "..." Lão đại à, ngài tuyệt tình như thế, không sợ A Ly sẽ hiểu lầm ngài là gay sao?!!
Nếu không phải là dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có bão, khả năng mất điện cao thì cô cũng đâu có muốn đi bán manh như thế này cơ chứ! Mà cô thì lại cực kì sợ sấm sét đó nha!
Đã đùng đùng đoàng đoàng rồi mà lại còn mất điện nữa, rốt cuộc là một tinh linh nhỏ bé như cô đã tạo ra cái nghiệt gì thế không biết?!!
Trong khi nội tâm Lưu Ly đang gào thét điên cuồng, thì Thập Băng Vệ lại đưa mắt nhìn nhau, lão đại từ chối Lưu tiểu thư rồi!
Cơ mà... Lưu tiểu thư là một cô bé rất cứng đầu, cô mà đã muốn cái gì thì phải có bằng được cái đó, mặc dù cô chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi.
Cho nên, linh cảm của bọn họ nói rằng, chắc chắn Lưu tiểu thư lại sắp giở trò quỷ gì đó để dụ dỗ lão đại, đảm bảo vài phút sau ngài ấy lại tự vả mặt cho mà xem!
Quả nhiên, Thập Băng Vệ đã đoán không sai tí nào!
Chút việc cỏn con này sao có thể làm khó Lưu Ly được chứ? Thua keo này bày keo khác, cô còn không thiếu trò để chơi đâu~
Thế là vẻ mặt hớn hở của Lưu Ly lại đột nhiên chuyển sang thành buồn bã thất vọng, giọng nói của cô bỗng trở nên ủ rũ:
-"Nếu như lão đại không cho A Ly ngủ chung thì thôi vậy... A Ly ngủ với Huyết Băng ca ca cũng được..."
ĐOÀNG!!!
Câu nói đó của Lưu Ly vừa dứt, Huyết Băng như bị sét đánh ngang tai, cơ thể anh ta không tự chủ được mà giật nảy một cái, toàn bộ lông gà lông vịt gì trên người đều bị dựng đứng lên hết!
Anh ta nuốt nước bọt ừng ực, cả người run lẩy bà lẩy bẩy, nội tâm đang không ngừng khóc lóc gào thét.
Lưu tiểu thư ơi!! Cô làm như vậy là gián tiếp giết chết tôi rồi đó! Có biết bao nhiêu người ngồi đây, tên ai không gọi sao gọi tên tôi làm gì?!!!
Cảm nhận được một luồng sát khí đậm đặc đang không ngừng bắn về phía mình, anh ta đổ mồ hôi lạnh.
Từ từ quay đầu nhìn xem luồng sát khí đó là ở đâu ra. Quay đầu xong thì anh ta giật nảy mình hú hồn chim én khi thấy mặt lão đại nhà mình đã đen như đít nồi từ bao giờ.
Ánh mắt hắn nhìn anh ta như thể nếu anh ta dám làm gì không phải thì sẽ ngay lập tức xông tới móc mắt lột da anh ta ra vậy!! Sợ đến nỗi tè ra cả quần rồi!!!
-"A Ly! Em đừng có đi quá giới hạn của tôi!"
Nghe thấy giọng nói trầm trầm đầy vẻ lạnh lùng đó của hắn, Thập Băng Vệ nuốt nước bọt ừng ực như Huyết Băng vừa nãy. Lưu tiểu thư đã thành công chọc tức lão đại rồi!
Vậy mà Lưu Ly không hề tỏ ra sợ hãi chút nào cả, vẫn cứ "điếc không sợ súng" cãi lại lời hắn, giọng điệu lộ rõ vẻ bất mãn bướng bỉnh:
-"Giới hạn gì chứ?! Vốn dĩ A Ly sợ sấm sét, sợ tối, mà đêm nay sẽ có bão, lại còn mất điện nữa. Lão đại không ngủ với A Ly thì A Ly ngủ với người khác, có gì không phải sao?!
Nếu lão đã không cho A Ly ngủ với Huyết Băng ca ca thì A Ly lại ngủ với Huyền Băng ca ca thôi. Mà Huyền Băng ca ca cũng không được thì tới lượt Hàn Băng ca ca, Hàn Băng ca ca không được nữa thì lại đổi thành Tử Băng ca ca, vân vân và mây mây...
Thế nên lão đại không cần thiết phải lo A Ly ngủ không ngon đâu, ca ca của A Ly nhiều lắm, A Ly thiếu gì người ngủ chung chứ..."
-"Rầm!!!" – Tiếng đập bàn mạnh mẽ bất chợt vang lên, khiến ai nấy trong phòng đều giật cả mình.
-"Không họp nữa, tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!!!"
Câu nói như sắp nổ tung đó của hắn vừa dứt, Thập Băng Vệ ngay lập tức đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, nhanh chóng phi như bay về phía cửa thư phòng.
Quá trình bọn họ bay ra khỏi phòng không quá ba giây.
Lưu Ly: "..." chạy còn nhanh hơn cả bị chó đuổi nữa... Cơ mà quan trọng là bọn họ chạy rồi, lấy ai đổ vỏ giúp cô đây?!
Trong lúc Lưu Ly đang hoang mang tột độ thì hắn đột nhiên vác ngang người cô lên vai, đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.
Máu dồn hết lên não, đầu cô quay mòng mòng như chong chóng, lão đại thật sự tức giận rồi!!!
Vào trong phòng, không một chút thương hoa tiếc ngọc, hắn thẳng tay ném mạnh cô xuống giường.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì Lưu Ly đã bị thân hình cao lớn đó của hắn đè lên, cô như một con mèo nhỏ bị giam cầm trong lòng hắn. Muốn chạy cũng không được, cử động cũng chẳng xong.
Cơ thể cô cứng đờ, hai mắt nhắm tịt lại thành hai đường cong xinh xắn.
Hắn ghé sát miệng vào tai cô, cất giọng trầm trầm pha lẫn vài phần tức giận trong đó:
-"Em muốn ngủ với đàn ông đến vậy sao? Thế thì đêm nay, tôi sẽ cho em biết, thế nào gọi là ngủ!!"