Vẫn Mãi Vì Em - Chương 05

Tác giả: Monster9277

THÍCH NGÀI!
-"Lão đại, Lưu tiểu thư lại đâm hỏng mất một cái xe đua trong bộ sưu tập của ngài rồi!"
-"Lấy thêm cái khác cho cô ấy, bảo cô ấy thích cái nào thì cứ lấy mà đâm, đừng để bản thân bị thương là được"
-"..." Cứ có cảm giác người đốt tiền là lão đại chứ không phải là Lưu tiểu thư.
_______________________________
-"Lão đại, Lưu tiểu thư bắn vỡ cái bình sứ trị giá hơn 20 tỷ lần trước ngài vừa mới đấu giá!"
-"Cứ để cho cô ấy bắn, tiền trừ dần vào lương hàng tháng của cậu"
-"Hả?!! Lão đại, liên qua gì đến thuộc hạ chứ?!"
-"Ai bảo cậu để cô ấy cầm súng ra khỏi khu vực luyện tập làm gì"
-"..." Căn bản không cãi lại được lão đại.
_______________________________
-"Lão đại, mấy con cá trong hồ ngài mua về lần trước... Lưu tiểu thư lấy nướng ăn mất rồi!"
-"Thế thì mua thêm vài con nữa, bảo đầu bếp nấu mỗi con một món khác nhau, cô ấy kén ăn, sẽ mau ngán"
-"Nhưng đó là cá rồng, giống cá quý hiếm nhất thế giới, còn chưa kể mỗi con cũng phải gần 9 tỷ..."
-"Xót à? Hay muốn tôi trừ vào tiền lương của cậu?"
-"Không không không!!! Không xót gì cả, người như Lưu tiểu thư phải ăn như thể mới chóng lớn. Lão đại nói chí phải, để thuộc hạ đi mua thêm..."
Lão đại lấy "chân lí sống" của anh ra uy hiếp, sao anh có thể không làm được chứ?!!
_______________________________
-"Lão đại, thuộc hạ vô năng... độc trong người Lưu tiểu thư, hoàn toàn không có thuốc giải. Nếu tình hình cứ tiếp tục thì chỉ sợ rằng cô ấy sẽ không chống cự được lâu nữa..."
-"Cút hết ra ngoài!" – Hắn gằn giọng, cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ đang sắp bùng phát trong người.
Nghe thấy tiếng quát của lão đại, Tử Băng, Huyết Băng và toàn bộ người trong phòng giật bắn mình.
Đây là lần đầu tiên lão đại mất bình tĩnh như thế, chưa khi nào mà ngài ấy không khống chế được cảm xúc như bây giờ.
-"...Vâng"
----------------------------------
-"Lão đại, A Ly không sao. Chút đau đớn này mà còn không chịu được thì bản thân A Ly lấy tư cách gì để đứng cạnh ngài chứ?
Huống hồ... từ lúc mà A Ly có ký ức thì tâm độc này đã tồn tại rồi! Lâu dần rồi sẽ thành quen, đau nhiều rồi sẽ trở nên tê dại, nhất định không có vấn đề gì đâu!"
Mặc dù đang mang bệnh làm cho vẻ mặt cô trở nên yếu ớt nhưng điều đó vẫn không làm nhạt đi vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt tinh nghịch của cô.
-"...Đừng nói nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Vừa nói, hắn vừa đẩy người cô xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô.
-"Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em ra, vì thế nên...đừng có nghĩ đến việc rời khỏi tôi"
Nghe hắn nói, cô không nhịn được mà cong môi mỉm cười.
Lưu Ly nắm tay hắn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô, mí mắt rũ xuống che đi cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong đôi con ngươi đen láy của hắn.
Bàn tay đang nắm tay cô của hắn vô thức siết chặt.
Nếu như năm đó hắn ngăn họ lại, thì bây giờ cô đã không phải chịu nhiều đau đớn như thế này. Tất cả là lỗi của hắn...
_____________________________
Xuân, Hạ, Thu, Đông, năm tháng cứ thế trôi qua. Cô ở bên hắn, hắn chiều chuộng cô, dường như không có giới hạn.
Tưởng chừng cô sẽ mãi hạnh phúc như thế đến hết quãng đời còn lại, nhưng cô đã lầm.
Bi kịch, nước mắt, đau thương cùng máu tươi, tất cả tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng không báo trước mà đổ ập xuống trên người Lưu Ly vào năm cô vừa bước sang tuổi 18...
Hôm nay là một ngày vô cùng lạnh, trời đổ tuyết rất lớn...
---Trong phòng khách---
-"Lão đại, ngài có biết hôm nay là ngày gì không?"
-"Hửm?"
-"Chính là ngày A Ly chính thức trở thành \'người lớn\' đó, A Ly đã 18 tuổi rồi!"
-"...Ừ" Ngày sinh nhật của cô, đồng thời cũng là ngày người phụ nữ đó rời xa hắn...
-"Không phải A Ly muốn lão đại cho cái gì đâu. Mà là, mà là có chuyện muốn nói với ngài!"
Vừa nói, cô vừa bước nhanh đến trước mặt hắn.
Hắn đang cúi đầu, đúng lúc bắt gặp đôi chân trần trắng nõn đã đỏ lên vì lạnh của cô, đôi lông mày sắc sảo của hắn khẽ nhíu lại.
-"Sao lại không đi dép vào?!"
Hắn tức giận ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thuần khiết xinh đẹp của cô, mở giọng trách mắng. Cô không nói gì.
Một hồi lâu sau, tới lúc mà hắn không kiên nhẫn nổi nữa, muốn đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình thì cô đột nhiên lại thốt ra một câu mà hắn không hề đoán trước được:
-"Lão đại, A Ly thích ngài!"
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, bàn tay đang định đưa ra kéo cô trở nên cứng đờ. Cô... vậy mà lại phải lòng hắn rồi.
Mãi lâu sau hắn mới từ từ hạ cánh tay đó xuống, ngay lập tức đứng bật dậy từ ghế sofa, quay lưng hướng về phía cửa phòng.
-"Em đối với tôi vô cùng quan trọng, giống như một người em gái"
Nói rồi, hắn bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, bỏ lại cô bơ vơ một mình giữa không gian yên ắng.
Một câu trả lời rất nhẹ nhàng ấm áp, nhưng sao tim cô lại đau đến vậy? Cô nên cười hay nên khóc đây?
Là nên cười vì hắn nói cô rất quan trọng với hắn, hay nên khóc vì hắn nói hắn chỉ coi cô là em gái?
Cô sẽ khóc ư? Thật nực cười! Cô không khóc, cũng sẽ không bao giờ khóc vì một ai cả, ngay cả hắn cũng thế, không đáng để cô phải khóc...
_______________________________
Bước lên cầu thang, cô nhìn thấy một cô hầu gái đi ra từ một căn phòng mà quên khóa cửa.
Định lên tiếng nhắc cô ấy một câu nhưng cô chợt dừng lại khi phát hiện ra trong cái biệt thự rộng lớn này, căn phòng mà cô hầu gái đó vừa đi ra lại là nơi duy nhất lão đại không cho cô đặt chân vào.
Cô vốn không phải là một người có tính tò mò, chuyện không liên quan đến cô, cô sẽ không nhúng tay.
Nhưng nghĩ đến việc lão đại vừa từ chối cô, Lưu Ly lại không nhịn được mà quay người bước vào trong.
Cô không biết đây là phòng của ai, nhưng cô biết đây 100% là phòng của phụ nữ!!!
Thiết kế phòng cực kì đơn giản, không lớn cũng không nhỏ. Đặc biệt là rất sạch, một tí bụi cũng không có.
Việc cô hầu gái vừa nãy bước ra từ căn phòng này cho thấy nơi này luôn được cho người quét dọn.
Nhưng trong biệt thự chỉ có mình cô là con gái, lấy đâu ra một căn phòng như thế này? Hơn nữa lại không cho cô vào, chẳng lẽ...
-"Choang!!" – Tiếng đổ vỡ chói tai vang vọng cả một không gian tĩnh lặng.
Vừa rồi cô không để ý, tay va phải cạnh bàn. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình, là một chiếc khung để ảnh làm bằng thủy tinh.
Lưu Ly đưa tay nhặt chiếc khung ảnh lên nhìn...
Nước mặt trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô từng giọt từng giọt rơi tí tách lên khung ảnh đã vỡ đó.
Cô... khóc rồi...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc