Vẫn Mãi Vì Em - Chương 04

Tác giả: Monster9277

NGOẠI TRUYỆN 1: DỤ DỖ
-"Lão đại, hôm nay A Ly được 10 điểm, đứng đầu lớp luôn ý!"
-"Ừ"
-"Thế nên lão đại nhất định phải thưởng cho A Ly đó!"
Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, đầu tựa vào cánh tay đang đặt trên thành ghế, tay còn lại cầm tập tài liệu mà Huyết Băng vừa mới đưa tới.
Nghe thấy giọng nói mềm mại trẻ con của Lưu Ly vang lên bên tai, ánh mắt của hắn mới chuyển từ tập tài liệu trên tay lên người Lưu Ly.
Hai tay Lưu Ly chống vào đầu gối, người cúi thấp, thở hổn hển. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên đỏ bừng vì mệt.
Thấy thế, đôi lông mày sắc sảo của hắn khẽ nhíu lại, không báo trước mà đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình theo bản năng.
Tay hắn vòng qua eo cô, lưng tùy ý tựa vào thành ghế. Xong việc, hắn mới chuyển tầm mắt qua tập tài liệu trên tay, cất giọng trầm trầm hỏi:
-"Nói đi, em muốn gì?"
Hành động bất ngờ đó của hắn đối với Lưu Ly mà nói thì chẳng khác gì cơm bữa, cứ khi nào cô đứng trước mặt hắn mà hắn cảm thấy khó chịu thì y như rằng cô lại bị hắn đối xử thế này.
Lâu dần nên quen rồi, cô cũng chẳng thèm để ý. Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc một điều, thế quái gì mà lúc nào hắn nhìn thấy cô cũng chưng ra cái vẻ mặt kiểu: "em đã làm chuyện xấu gì sau lưng tôi rồi?" thế?!!
Đúng là, đàn ông bây giờ cứ hỉ nộ vô thường như con gái đến kì kinh nguyệt ấy!
-"Lão đại cứ đồng ý trước đã, rồi A Ly sẽ nói sau, ngài đừng lo, A Ly sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu!"
Lưu Ly cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng kiêng nể gì, cả người xụi lơ nằm gọn trong lòng hắn, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào.
Nhận thấy hành động đó của cô, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Cũng đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác dễ chịu thế này...
-"Tùy em" – Giọng nói lạnh lùng vô cảm thường ngày của hắn giờ đây lại không che dấu được vẻ ấm áp cưng chiều trong đó.
Nghe được câu trả lời vừa ý từ hắn, đôi môi xinh xắn hồng hào của cô nở một nụ cười vô cùng đáng yêu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bộ ngực rắn chắc của hắn:
-"Oaaa! A Ly yêu lão đại nhất trên đời!!"
Hắn cúi đầu nhìn cô, trông cô như một con mèo nhỏ thích được làm nũng vuốt ve trong lòng hắn.
Đôi con người đen láy của hắn tràn ngập ý cười cùng sủng nịch và yêu chiều.
Bất chợt, Lưu Ly nhổm người ngồi dậy, vươn hai cánh tay gầy nhỏ ra vịn lấy đôi vai cứng rắn của hắn, không báo trước mà ngửa đầu hôn chụt lên má hắn một cái.
Cái bóng đèn mang tên Huyết Băng đứng phía sau hai người kia: "..."
Anh ta cứ có cảm giác là bản thân đang phát sáng, sáng chói như một vị thần, thắp sáng cả một góc trời...
Một thanh niên đẹp trai cường tráng 20 nồi bánh chưng như anh lại phải đi hốt thức ăn chó của một cô bé 9 tuổi và một anh chàng 18 tuổi... cảm giác nhục nhã làm sao!!!
Biết thế ngay từ đầu đã gọi thêm đồng bọn tới đây hốt cùng rồi! Nhiều như thế, anh ta hốt không hết!!!
Lưu Ly nhân lúc lão đại vẫn chưa hoàng hồn, cô nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi người hắn, chạy lon ton về phía cửa.
Chạy được vài bước, cô quay đầu lại, trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu hiện lên một nụ cười tinh nghịch:
-"Thù lao A Ly trả cho lão đại đó, thế là ngài không có bị lỗ rồi nha!"
Nói xong, cô lập tức ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi phòng, cô sợ nếu ở lại thêm một giây nữa thì khả năng sẽ bị lão đại "meo meo" ngay tại chỗ luôn cũng không chừng!
Vẫn là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Sau khi Lưu Ly rời khỏi phòng một lúc lâu, đầu óc hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bàn tay hắn không tự chủ được mà đưa lên sờ mặt mình.
Từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua vị trí mà đôi môi mềm mại của cô vừa chạm vào, trên khuôn mặt tinh xảo của hắn khẽ hiện lên một nụ cười yêu mị.
Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của hắn vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng:
-"Tiểu yêu tinh..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc