Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 91

Tác giả: Tuyết Mai

Ngoại truyện 4: Kết thúc viên mãn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó bé con Phong Mộc Thần đã năm tuổi rồi.
Mộc Linh cũng đã tốt nghiệp vào hai năm trước, bây giờ đang làm việc trong Trương thị.
Khóa Mộc Linh học là thiết kế thời trang, cuối cũng không biết vì sao lại thành người mẫu cho người ta luôn.
Hỏi Trương Tuấn Hào, anh ta chỉ nhàn nhạt nhún nhún vai, liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của Mộc Linh, trả lời.
"Em vừa xinh, chiều cao và dáng người cũng rất tốt, không đi làm người mẫu thật uổng phí."
Mộc Linh cũng không quan tâm lắm, dù sao công việc cũng khá nhàn hạ, cô cũng có thời gian để ở nhà chăm bé con.
Phong Mộc Thần từ bé đã rất mến mẹ, lúc nào cũng quấn lấy Mộc Linh, ở đâu có cô nơi đó nhất định phải có bé.
Mà Phong Thanh Hạo thì không thích điều này chút nào, chỉ muốn một phát đá bay Phong Mộc Thần đi ra khỏi nhà.
Lúc Phong Thanh Hạo ôm Mộc Linh, Phong Mộc Thần sẽ chen ngang vào sau đó đẩy hắn ra.
Lúc Phong Thanh Hạo hôn Mộc Linh, Phong Mộc Thần sẽ quấy khóc bắt cô hôn mình.
Lúc "riêng tư vào ban đêm" Phong Mộc Thần sẽ mơ thấy ác mộng và qua ngủ cùng ba mẹ.
Phong Thanh Hạo ước gì bản thân biết suy nghĩ hơn, chơi ngu có thưởng đó trời ơi.
Duệ Ngọc nhìn đứa cháu trai suốt ngày chỉ bám theo mẹ thì bật cười, sau đó nâng mắt nhìn Phong Thanh Hạo mặt mũi tối đen, nhẹ nhàng nói.
"Nó giống hệt con hồi nhỏ đấy thôi, căm ghét cái gì chứ?"
Phong Thanh Hạo tức đến nỗi muốn lăn ra sàn mà giãy dụa, nghiến răng đáp lại Duệ Ngọc.
"Ít ra con không có quá đáng như nó."
"Ừ. Đâu có quá đáng đâu, ba nấu đồ ăn cho mẹ con còn không cho mẹ ăn, không biết lúc đó con bị cái gì."
"..."
Phong Thanh Hạo không nói chuyện với Duệ Ngọc nữa, tiếp tục dời ánh mắt căm ghét qua nhìn Phong Mộc Thần.
Mộc Tuyết và Trương Vũ hôm nay cũng tới, dẫn theo bé Trương Ly đến cùng chơi.
Phong Mộc Thần vừa nhìn thấy Trương Ly lập tức buông Mộc Linh ra, chạy tới chỗ của cô bé.
Tuy bằng tuổi nhưng hai đứa vai vế không ngang nhau, mà Phong Mộc Thần với Trương Ly cũng không quan tâm gì lắm nên vẫn cứ chơi với nhau như bạn bè.
Nhiều lúc Trương Ly còn gọi Phong Mộc Thần bằng anh nữa.
"Vai vế nhỏ hơn người ta, tháng tuổi cũng thấp hơn mà bắt người ta kêu mình bằng anh, quá đáng." Phong Thanh Hạo lẩm bẩm.
Mộc Linh ngồi bên cạnh Phong Thanh Hạo nghe hắn nói thế liền hung dữ liếc qua, nhỏ giọng.
"Tại anh dạy chứ đâu?"
"..."
Mộc Tuyết nhìn con gái và cháu trai nói chuyện với nhau hăng say thì bật cười.
"Hai đứa đang nói gì thế?"
Trương Ly ngẩng đầu nhìn Mộc Tuyết, cô bé đưa ngón tay nhỏ nhắn lên môi ra dấu im lặng rồi mới nhỏ giọng nói qua.
"Anh Mộc Thần đang kể cho con nghe lý do ảnh tồn tại."
"Lý do tồn tại hả? Là gì thế?"
Trương Ly mở miệng định trả lời nhưng Phong Mộc Thần đã ngăn cô bé lại, cậu vỗ vỗ иgự¢ mình, nói.
"Để anh kể cho bà ngoại nghe, giọng anh lớn, nghe rõ hơn nhiều."
Trương Ly nghe thấy như thế liền gật đầu, nhường lại cho Phong Mộc Thần.
Phong Mộc Thần nghiêm trang đứng dậy nhìn về phía Mộc Tuyết, sau đó hít một hơi chỉnh lại giọng nói.
"Lý do mà con tồn tại á..."
"Là tại vì ba con trong một lần vì muốn giữ mẹ con lại cho nên đã chơi chiêu không mang bao, cuối cùng có con."
"..."
Âm lượng của cậu bé không hề nhỏ, nói một câu liền vang khắp phòng.
Duệ Ngọc, Phong Thành, Trương Vũ và Mộc Tuyết đều cứng đờ người.
Mà Mộc Linh thì suýt nữa đã ngất xĩu tại chỗ, cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của Phong Thanh Hạo, nhỏ giọng nghiến răng.
"Ai cho anh dạy thằng bé mấy cái này hả?"
"..."
Trương Ly lại hồn nhiên nhìn sang Phong Mộc Thần, cô bé khó hiểu lên tiếng.
"Bao đó là bao gì vậy anh?"
"Hỏi ba anh á, ba anh nói mà."
Cả nhà lại hít ngụm khí lạnh.
Phong Thanh Hạo có cảm giác tối nay hắn sẽ bị Mộc Linh xé xác mất.
[...]
Phong Thanh Hạo ngồi dưới đất cẩn thận xoa xoa Ϧóþ Ϧóþ chân cho Mộc Linh, cố gắng lấy lòng cô.
Mộc Linh nhìn Phong Thanh Hạo, hận không thể lấy kim may cái miệng thối tha của hắn lại.
Sao mà có thể đi nói cho trẻ con nghe mấy cái này vậy hả trời ơi?
Phong Thanh Hạo xoa được một nữa thì Mộc Linh rút chân lại, sau đó lạnh lùng nhìn hắn.
"Phong tổng không muốn giải thích gì về việc này ư?"
Phong Thanh Hạo bất giác lạnh sống lưng, hắn sợ sệt nhìn Mộc Linh, không biết phải nói gì mới được.
Cuối cùng lại đưa tay nắm lấy tay cô, nhỏ giọng.
"Anh sai rồi bà xã."
Mộc Linh nhìn cái đầu ủ rũ ngồi dưới đất đang lắc lư tay cô thì bật cười, cô đưa tay qua nắm lấy cằm của Phong Thanh Hạo kéo lên.
"Anh hư lắm."
"Nhưng hôm nay em sẽ tha thứ cho anh."
Phong Thanh Hạo ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn Mộc Linh.
"Tại sao?"
Mộc Linh cúi đầu cọ chóp mũi mình vào chóp mũi Phong Thanh Hạo, nhỏ giọng.
"Tại hôm nay là ngày đặc biệt, cảnh cáo nhẹ nhàng rồi tha thứ."
Sau đó thì vươn người cắn lên môi Phong Thanh Hạo khiến nó bật máu.
"Cảnh cáo nhẹ nhàng xong rồi."
Phong Thanh Hạo bị cắn đau nên nhăn mặt, hắn liếm liếm vết máu trên môi rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của Mộc Linh, mỉm cười.
"Muốn gì đây?"
Mộc Linh không trả lời, chỉ cúi đầu hôn Phong Thanh Hạo.
Á à , bắt được rồi nhé.
Phong Thanh Hạo thầm cười trong lòng, sau đó giành lại thế chủ động, cứ thế gặm cắn cánh môi mềm mại của Mộc Linh, thuận thế bế cô lên giường ấn xuống.
Hôm nay tiểu quỷ kia đi rồi, rất thuận lợi!
[...]
Mộc Linh mệt mỏi nhắm mắt tùy tiện để Phong Thanh Hạo tha cô vào phòng tắm tắm rửa sau đó lại tha ra ngoài lau lau rồi ôm lên giường.
Phong Thanh Hạo nhìn vẻ mặt biếng nhác của Mộc Linh thì thở dài, hắn cúi người vào cái cục chăn kia hôn hôn, lại còn dụi dụi.
Mộc Linh bị làm phiền nghỉ ngơi rất không vui, cô há miếng cắn vào cằm Phong Thanh Hạo, lại còn day day rất lâu.
Phong Thanh Hạo cũng không né tránh, để mặc cho Mộc Linh cắn cắn, đợi cô thả ra rồi mới nâng tay túm lấy cái mặt nhỏ của cô, gằn giọng.
"Học thói cắn người từ khi nào thế hả?"
"Học từ anh đấy." Mộc Linh trả lời.
Phong Thanh Hạo lại cúi đầu cắn đôi môi hơi vểnh lên của Mộc Linh, tiếp theo là âm thanh cười cười.
Im lặng một hồi, Phong Thanh Hạo lại nghiêng đầu hôn lên mặt Mộc Linh mấy cái nữa, cuối cùng mới đổi lại vị trí, ôm cô vào lòng, dỗ cô ngủ.
Mộc Linh cũng đang rất mệt, nằm trong lòng Phong Thanh Hạo một hồi thì lim dim, cuối cùng cũng ngủ say.
Phong Thanh Hạo nhìn người trong lòng hít thở đều, mặt dán vào Ⱡồ₦g иgự¢ mình, hắn đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, sau đó lại cúi đầu hôn lên trán cô.
"Anh yêu em, Mộc Linh."
"Cảm ơn anh..." Mộc Linh nói mớ.
Phong Thanh Hạo hơi ngạc nhiên, hắn không biết cô đang mơ thấy gì, lát sau cô lại mở miệng lẩm bẩm.
"Em yêu anh..."
Tuy rất nhỏ, nhưng đủ để Phong Thanh Hạo nghe thấy, từng chữ chạm nhẹ đến nơi mềm mỏng nhất trong lòng hắn.
Phong Thanh Hạo mỉm cười, càng ôm chặt Mộc Linh hơn.
Mộc Linh mơ một giấc mơ, khi đó cô bị gã mập kia sàm sỡ trong hẻm tối, vô cùng tuyệt vọng gào thét.
Phong Thanh Hạo lần đầu tiên xuất hiện trong đời Mộc Linh, cứ thế cứu cô khỏi tai họa, cũng như thay đổi luôn cả cuộc sống của cô.
Anh chính là mặt trời, là ánh sáng soi sáng khoảng thời gian đen tối của em.
Là tình yêu, là bảo vật vô giá của em.
Mang cho em tình thương, cưng chiều bảo bọc vô hạn.
Phong Thanh Hạo...
Từ khi được gặp anh, cuộc sống của em trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu.
"Cảm ơn anh..."
"Em yêu anh..."
TOÀN VĂN HOÀN.
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Tuyết Mai
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc