Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 90

Tác giả: Tuyết Mai

Ngoại truyện 3: Tráo đổi vị trí.
Sau khi xuất viện, Mộc Linh cùng Phong Thanh Hạo ôm bé còn Phong Mộc Thần trở về nhà, bắt đầu cuộc sống nhà ba người tràn đầy hạnh phúc.
Phong Thanh Hạo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu ở Phong thị, còn Mộc Linh thì được hắn thuê người điều dưỡng chăm sóc cho cơ thể, bé Phong Mộc Thần thì đã có dì Phương chăm.
Nhưng dạo gần đây quá bộn bề công việc cho nên Phong Thanh Hạo đã nhiều lúc bỏ rơi Mộc Linh, để cô ở nhà cùng bé con vô cùng cô đơn.
Hắn cũng không có muốn thế này, chỉ tại hắn thật sự là vô cùng bận bịu mà thôi.
Có vài lần Mộc Linh ở trước mặt Phong Thanh Hạo rưng rưng nước mắt, nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo, mếu máo hỏi.
"Anh chán em rồi hả?"
Phong Thanh Hạo nhìn thấy mà xót xa liền ôm Mộc Linh hôn lấy hôn để, dịu dàng dỗ ngọt cô.
"Sao có thể được chứ?"
"Chứ tại sao mấy ngày nay anh không ăn cơm với em?"
"Anh có công việc mà..."
Mộc Linh nghe tới công việc lại cáu gắt lên, cô đẩy Phong Thanh Hạo ra, bộ dạng cau có.
"Anh chỉ có công việc thôi hả?!"
Phong Thanh Hạo thở dài sau đó tiếp tục ôm lấy Mộc Linh bế cô vào phòng rồi cứ thế đó dành cô từ từ.
Hắn cũng biết sau khi sinh con xong, phụ nữ thường rất nhạy cảm, phần lớn đều trầm cảm sau khi sinh.
Phong Thanh Hạo không muốn Mộc Linh cũng như thế cho nên rất ra sức bảo bọc, chăm sóc cô.
Chỉ là có một lần Mộc Linh cáu gắt lên lúc hắn đang mệt mỏi cho nên hắn đã quát vào mặt cô khiến cô cứng đờ người, sau đó không biết vì sao cuối cùng không quấy khóc, cũng không nói năng nữa.
Hắn biết hắn sai, nhưng hắn đang rất bực mình.
Phong Thanh Hạo ngồi trên bàn làm việc nhăn nhó, không tài nào tập trung xử lí công việc được.
Bỗng cánh cửa mở ra, một bóng hồng nhỏ nhắn lên vào.
Ban đầu Phong Thanh Hạo còn tưởng là Mộc Linh, ngẩng đầu định xin lỗi cô, cuối cùng lại không phải.
Trước mắt hắn là mĩ thiếu nữ tầm 17 tuổi, bộ dáng tưng tửng trông khá đáng yêu.
Nhưng hắn không quan tâm, lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
"Này cô kia, cô là ai? Tại sao cô lại vào được đây?"
Cô gái liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt bước tới, một phát nhảy lên bàn làm việc của hắn mà ngồi luôn.
"Tôi là Niên Nhĩ Lạc. Hay anh có thể gọi tôi là Mei cũng được đó."
"Tôi vào đây bằng cách mở cửa á."
"..."
Gì chứ?
Phong Thanh Hạo giơ tay đẩy Niên Nhĩ Lạc xuống khiến cô suýt thì bị té đập đầu.
Niên Nhĩ Lạc ngẩng đầu, ánh mắt căm phẫn nhìn Phong Thanh Hạo.
"Nè cái tên kia, ai cho anh làm vậy với tôi chứ?"
"Ai bảo cô leo lên bàn của tôi, đi ra ngoài mau." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc bĩu môi, cô hất mái tóc ngắn của bản thân qua một bên, trợn mắt nhìn Phong Thanh Hạo.
"Tôi tới đây có việc, anh bảo tôi đi là tôi phải đi hay sao hả?"
Phong Thanh Hạo nhắm mắt cố gắng kiềm chế tức giận, hắn thở dài, hồi lâu mở mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Tôi hỏi lần cuối, đi hay không đi?"
"Không đi!" Niên Nhĩ Lạc ngoan cố trả lời.
Được thôi...
[...]
"Anh thả tôi ra, cái tên này thả tôi ra."
Phong Thanh Hạo nắm tay Niên Nhĩ Lạc kéo lê cô ra khỏi phòng sau đó bước xuống lầu, hung hăng quăng cô ra đất.
Trước ánh nhìn kì quái của quản gia và đi Phương, Phong Thanh Hạo tức giận chỉ tay vào Niên Nhĩ Lạc, nói.
"Mang cô gái này ra ngoài giúp con."
Bác quản gia cau mày không trả lời, đi Phương thì im lặng một chút sau đó bước đến trước mặt Phong Thanh Hạo, nâng tay lên sờ trán hắn.
"Con có sốt không vậy?"
Phong Thanh Hạo nhíu mày, hắn nắm lấy bàn tay của dì Phương đang đặt trên trán gỡ xuống.
"Con không, sao dì lại hỏi thế?"
Dì Phương lo lắng nhìn Phong Thanh Hạo, lại nghiêng đầu nhìn sang nơi hắn vừa chỉ, mấp máy môi.
"Thế con khi nãy chỉ cô gái nào vậy?"
Phong Thanh Hạo cứng đờ người, đảo mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc đang xoa xoa cái eo nằm trên đất, lại nhìn về gương mặt của dì Phương, có chút không nói nên lời.
"Cô ta ở ngay đây, đang ngồi trên thảm kìa dì. Dì không thấy cô ta thật ư?"
Dì Phương lắc lắc đầu.
"Dì không thấy."
Phong Thanh Hạo lại nhìn sang bác quản gia, bác quản gia cũng lắc đầu.
Phong Thanh Hạo thất thần, lại nhìn sang Niên Nhĩ Lạc, sau đó không nói gì nữa mà đưa tay nắm lấy áo cô lôi lại lên lầu.
Phong Thanh Hạo nhét Niên Nhĩ Lạc vào trong phòng làm việc, hắn khóa cửa cẩn thận sau đó quay đầu nhìn cô.
"Sao mọi người không nhìn thấy cô? Cô rốt cuộc là ma quỷ phương nào?"
Niên Nhĩ Lạc trong lòng đã đem Phong Thanh Hạo ra đập cho tan xương nát thịt mấy trăm lần cau mày nhìn hắn.
"Ma quỷ cái đầu anh, tôi được cài đặt chỉ cho một mình anh thấy thôi có biết không?"
Phong Thanh Hạo có chút khó hiểu, nghiêng đầu săm soi Niên Nhĩ Lạc.
"Cô tới đây làm gì chứ?"
Niên Nhĩ Lạc lần nữa leo lên bàn làm việc, sau đó ngẩng cao đầu liếc xuống Phong Thanh Hạo.
"Anh làm Mộc Linh buồn, tôi tới để trừng trị anh."
"Thế sao cô không tới ở chính văn? Ngoại truyện mới tới?" Phong Thanh Hạo cười khẩy cô.
"Bà nội thích, nín mỏ cho bà nội."
"..."
Niên Nhĩ Lạc im lặng một chút, cô mở di động ra sau đó xem xét một chút rồi mới tiếp tục mở miệng.
"Nhiệm vụ của tôi là đổi vị trí của anh và Mộc Linh."
"Cái gì?" Phong Thanh Hạo trợn tròn mắt, bộ dáng không tin được.
"Không nói nhiều, làm là làm."
Niên Nhĩ Lạc vừa nói xong, xung quanh Phong Thanh Hạo liền phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, ánh sáng kia làm hắn chói mắt, cũng cuốn hắn đến một chiều không gian khác.
Lần nữa mở mắt, Phong Thanh Hạo thấy bản thân đang nằm trên giường, ngoài trời cũng đã sáng rồi.
Hắn ngồi dậy, đờ đẫn nhìn xung quanh phòng, đảo mắt một vòng liền thấy Mộc Linh.
Mộc Linh đang ngồi trên bàn trang điểm, tỉ mỉ trau chuốt nhan sắc, hoàn thành xong gương mặt mới đi thay quần áo.
Phong Thanh Hạo híp mắt nhìn Mộc Linh, giong ngáy ngủ hỏi cô.
"Em đi đâu thế?"
Mộc Linh nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo sau đó bước lại gần hắn, cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, nói.
"Em đi làm."
"Đi làm? Làm cái gì chứ?" Phong Thanh Hạo thắc mắc.
Mộc Linh nhìn gương mặt ngây ngốc của Phong Thanh Hạo thì bật cười, cô xoa xoa đầu hắn, dịu dàng.
"Anh ngủ dậy là quên hết à? Em đã kế thừa Trương gia, giờ đi làm kiếm tiền nuôi ba còn anh nè."
"Anh mới sinh con xong nên cứ nghỉ ngơi đi."
Cái gì sinh con cái gì?
Phong Thanh Hạo nghe xong liền muốn ngất xĩu, hắn ôm lấy đầu thất thần nhìn Mộc Linh.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Mộc Linh nhìn ông xã hoảng loạn có chút đau lòng, cô cúi người hôn lên trán hắn.
"Ngoan ngoãn ở nhà nhé, em đi làm đây."
Nói xong thì quay người rời khỏi phòng, để Phong Thanh Hạo đờ đẫn ngồi trong phòng.
Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng vò đầu bứt tóc hét lên.
"Niên Nhĩ Lạc!"
Niên Nhĩ Lạc từ ngoài cửa phòng lú đầu vào, chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Hạo.
"Sao thế hả Phong thiếu gia, làm mẹ không vui à?"
Phong Thanh Hạo không trả lời, chỉ im lặng phẫn hận nhìn Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc mỉm cười, cô nâng tay cốc vào trán Phong Thanh Hạo một cái, lạnh nhạt nói.
"Tôi sẽ cho anh biết cảm giác của phụ nữ sau khi sinh là như thế nào, trải nghiệm đủ rồi tôi sẽ cho anh về thế giới thực."
Phong Thanh Hạo nhíu mày nhưng cuối cũng vẫn không nói gì.
Ở nhà suốt ngày, tâm tình của Phong Thanh Hạo càng ngày càng tệ, cộng thêm việc Mộc Linh rất bận rộn không ở cùng hắn cũng làm hắn sinh ra nhiều phiền muộn.
Cơ thể sau khi sinh xong cũng không còn đẹp như ban đầu nữa, Phong Thanh Hạo bắt đầu nghĩ rằng Mộc Linh đã chán hắn rồi.
Phiền muộn, âu lo cứ thế ập tới làm tâm tình Phong Thanh Hạo không kịp soát được.
Phong Thanh Hạo cũng bắt đầu giận dỗi cáu gắt với Mộc Linh, cũng không biết vì sao nữa, chỉ muốn là cô dỗ dành hắn một chút thôi.
Được một khoảng thời gian êm đẹp, cuối cùng cũng tới đoạn hai người cãi nhau rồi.
Phong Thanh Hạo ở nhà nấu một mâm cơm chờ Mộc Linh trở về cùng nhau ăn, nhưng là chờ mãi cô cũng không về.
Cho đến thật khuya Mộc Linh mới mang bộ dạng cau có mệt mỏi trở về.
Bình thường có lẽ Phong Thanh Hạo sẽ ra đỡ vợ vào nhà, nhưng lúc này tâm tình hắn đang thất thường, cứ thế nổi giận chất vấn cô.
Cuối cùng lại cãi nhau, còn bị cô quát vào mặt.
"Anh không thấy bản thân phiền sao?"
Phong Thanh Hạo cứ thế cứng đờ người, lại nhớ về câu nói kia của bản thân lúc quát vào mặt Mộc Linh.
"Em không thấy bản thân phiền sao?"
Phải rồi, mình thì mệt mỏi nhưng cô ấy mới là người khổ cực không phải sao?
Cô ấy đã ra sao khi mình nói như thế chứ?
Phụ nữ rất nhạy cảm sau khi sinh, mày phải hiểu chứ...
Phong Thanh Hạo ngây người cứ thế vô hồn bước trở về phòng.
Ở trong phòng, Niên Nhĩ Lạc đã ngồi sẵn ở đó đợi hắn, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.
"Sao rồi? Cảm giác bị quát như thế ra sao?"
Rất đau...
Phong Thanh Hạo nói không nên lời.
Niên Nhĩ Lạc nghiêng đầu nhìn dáng vẻ buồn bã của Phong Thanh Hạo, mở miệng nói tiếp.
"Con gái người ta gả cho anh, sinh con cho anh, thời gian người ta nhạy cảm nhất, cần được cưng chiều bao bọc nhất anh lại không kiềm chế được quát mắng người ta, xem có tồi tệ hay không?"
"Tôi biết lỗi rồi." Phong Thanh Hạo mấp máy môi.
"Tốt." Niên Nhĩ Lạc gật gật đầu sau đó 乃úng tay một cái đưa Phong Thanh Hạo trở lại vào luồng sáng chói kia, trở về không gian ban đầu.
Phong Thanh Hạo mệt mỏi mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là phòng làm việc của hắn, lại nhìn đồng hồ, đã 3h hơn rồi.
Hóa ra chỉ là mơ.
Nhưng nó rất thật.
Đến giờ trái tim vẫn âm ỉ đau.
Cánh cửa phòng làm việc của Phong Thanh Hạo lần nữa mở ra, hắn đề phòng nhìn nó, phát hiện là Mộc Linh.
Cô cầm trên tay ly sữa mím môi nhìn hắn.
"Em pha sữa cho anh."
"Xin lỗi vì đã cáu gắt với anh, có lẽ anh đã mệt mỏi lắm..."
Trái tim của Phong Thanh Hạo cứ thế đổ ầm xuống, sau đó mềm nhũn ra.
Nhìn đi Phong Thanh Hạo, cô gái này dù bị mày quát như thế vẫn cố gắng lấy lòng xin lỗi mày, mẹ nó mày...
Phong Thanh Hạo đau lòng nâng mắt nhìn Mộc Linh đang thấp thỏm nhìn hắn sau đó rất nhanh đứng dậy bước đến chỗ cô.
Mộc Linh cầm ly sữa chớp chớp mắt nhìn Phong Thanh Hạo mặt lạnh bước tới, cơ thể có chút run run.
"Anh còn giận em ư? Em..."
Chưa nói xong đã bị ôm lấy.
Mộc Linh cứng đờ người.
"Anh xin lỗi Mộc Linh, anh xin lỗi, rất xin lỗi."
"Anh sai rồi, anh không nên mắng em, anh xin lỗi."
Mộc Linh im lặng nằm trong lòng Phong Thanh Hạo, lát sau nhỏ giọng mở miệng.
"Xin lỗi xong rồi thì uống sữa nha?"
Phong Thanh Hạo bật cười, hắn buông Mộc Linh ra, cũng không nhận lấy ly sữa mà cúi đầu hôn cô.
Làm tổn thương cô, hắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc