"Em và anh ấy là anh em họ."
"Và bọn em không đi đăng ký kết hôn."
"Trương Tuấn Hào đưa em đi đăng ký chuyển trường để em về đây định cư luôn."
Phong Thanh Hạo có cảm giác bản thân bị cả thế giới phản bội.
Hoặc là do hắn đen...
Không, là cả thế giới phản bội hắn!
Da mặt Phong Thanh Hạo cho dù có dày đến mức nào cũng không chịu được loại tra tấn này.
Con mẹ nó quá mất mặt!
Mộc Linh nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Phong Thanh Hạo thì khẽ thở dài, cô buông hắn ra sau đó đứng dậy, híp mắt lườm hắn.
"Nhưng tại sao em phải giải thích với anh chứ? Bận rồi, đi đây."
Nói xong thì quay lưng bước đến chỗ Trương Tuấn Hào, nói nói gì với anh ta sau đó cùng nhau rời đi.
Trước khi đi, Trương Tuấn Hào còn liếc nhìn Phong Thanh Hạo một cái, rồi lại còn nhếch môi cười khẩy.
Khinh bỉ hắn cái gì chứ?
Phong Thanh Hạo phụng phịu nhìn xe của Mộc Linh và Trương Tuấn Hào đi khỏi, bản thân cũng đứng dậy sau đó lên xe rồi phóng đi.
Ở trên xe, Phong Thanh Hạo vừa lái xe vừa sầu não, tâm trạng vừa tốt vừa không tốt.
Tốt vì hắn đã tìm lại được Mộc Linh, hơn hết còn được cô cho thêm một cơ hội.
Không tốt vì hắn đã gây thù với ba mẹ vợ và bây giờ là cả anh vợ.
Hắn phải làm gì đây...?
Lúc này di động của Phong Thanh Hạo bỗng reo lên, hắn liếc sang màn hình máy, nhận ra dãy số quen thuộc.
"Con nghe nè." Phong Thanh Hạo bắt máy, qua một lúc nét mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ mừng rỡ.
"Mẹ nói sao? Hi Văn tỉnh rồi?"
[...]
Phong Hi Văn nằm trên giường, thần sắc xem ra đã tốt lên rất nhiều, cô nàng vừa mới tỉnh dậy nên cơ thể vẫn còn khá yếu.
Tai nạn như thế liền hôn mê suốt 2 năm.
Duệ Ngọc dùng khăn lau lau mặt cho Phong Hi Văn, cẩn thận lau từng chút từng chút nhẹ nhàng.
Phong Hi Văn nhìn Duệ Ngọc, cô nàng đưa tay về phía bà khều nhẹ, sau đó lại chỉ tay về phía cổ họng.
Duệ Ngọc cũng nheo mắt nhìn động tác của Phong Hi Văn, lát sau mới hiểu được.
Hi Văn không thể nói chuyện được.
Bác sĩ cũng có nói qua tình trạng hiện tại của cô nàng, do vừa tỉnh dậy sau hôn mê cho nên các chức năng trên cơ thể của Phong Hi Văn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Duệ Ngọc hơi thở dài, bà vuốt vuốt tóc của Phong Hi Văn, nhỏ giọng trấn an.
"Tạm thời bây giờ chưa thể nói, nhưng qua một thời gian con sẽ nói lại được thôi, đừng lo lắng."
Phong Hi Văn cụp mặt, bộ dáng ủ rũ gật gật đầu.
Phong Giai Kỳ ngồi bên cạnh giường xem xét nét mặt của em gái một hồi, còn cẩn thận ghi chú lại gì đó.
Phải chăm sóc lại bề ngoài cho em mới được.
Buổi tối, Phong Tử Tuyết và Phong Giai Kỳ kéo nhau đi mua đồ cho Phong Hi Văn, Duệ Ngọc thì có công việc nên cũng rời khỏi bệnh viện, để lại Phong Hi Văn ở trong phòng bệnh một mình.
Tất nhiên là vẫn có người canh gác cho cô nàng.
Phong Hi Văn ngồi dựa vào thành giường, cúi đầu chăm chú đọc sách.
Chăm chú đến nỗi ở bên cạnh xuất hiện thêm một người cô nàng cũng không hay biết.
Phong Thanh Thanh chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của Phong Hi Văn không khỏi ngạc nhiên.
Hình như thính giác của Phong Hi Văn cũng bị ảnh hưởng mất rồi.
Phong Thanh Thanh đợi một hồi vẫn không thấy Phong Hi Văn có phản ứng thì bực bội vô cùng, cô ta nâng chân đá lên thành giường làm cho Phong Hi Văn có chút giật mình, cô nàng ngẩng đầu, sắc mặt khẽ biến đổi.
Phong Thanh Thanh khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong Hi Văn.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi ha?"
"Sao? Ngủ có ngon không?"
Phong Hi Văn nắm chặt ga giường, cô nàng mím môi nhìn Phong Thanh Thanh không chớp mắt.
Phong Thanh Thanh nhìn bộ dáng sợ sệt của Phong Hi Văn có chút nhàm chán, cô ta hất mái tóc dài của mình sang một bên, chống hai tay lên giường, ép cô nàng mặt đối mặt với mình.
"Tỉnh rồi thì cũng nên tố cáo tôi rồi chứ nhỉ? Hay là để tôi làm chị không còn cơ hội để nói chuyện luôn đây?"
Trái tim Phong Hi Văn khẽ trùng xuống.