Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 81

Tác giả: Tuyết Mai

"Tôi vì cái gì lại yêu anh như vậy? Tôi vì cái gì phải chờ đợi anh chứ?"
"Tôi đúng là đồ ngốc mà."
Phong Thanh Hạo ôm chặt Mộc Linh, thấy cô khóc hắn thật lòng chịu không nổi.
"Linh, xin em đừng khóc nữa."
Nhưng mà Phong Thanh Hạo càng dỗ thì Mộc Linh càng khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức trong suốt 2 năm qua cứ thế ào ra một lần vào hôm nay.
"Đáng ghét, cái đồ đáng ghét." Mộc Linh đánh đánh vào иgự¢ Phong Thanh Hạo.
"Anh xấu xa như vậy vì cái gì tôi lại yêu anh chứ? ૮ɦếƭ tiệt."
Phong Thanh Hạo để mặc cho Mộc Linh hết đấm đánh lại cắn xé hắn, đến khi đuối sức rồi mới ngưng.
Đợi cô im hẳn hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nếu như em vẫn yêu anh, vậy thì về bên anh đi."
"Có được không?"
Mộc Linh ngây ngốc một hồi ở trong lòng Phong Thanh Hạo, mắt cô hướng về chiếc nhẫn trên tay hắn, có chút trầm ngâm.
Phong Thanh Hạo nghĩ rằng Mộc Linh đang suy nghĩ, cũng im lặng không nói thêm.
Đợi thêm một lát, rốt cuộc Mộc Linh cũng ngẩng đầu.
"Về với anh? Để rồi anh lại vì những chuyện không đáng mà một lần nữa vứt bỏ tôi ư?"
Trái tim đang vui vẻ của Phong Thanh Hạo lại một lần nữa tan nát, hắn đưa đôi mắt đau lòng nhìn Mộc Linh, mím môi.
"Anh thật sự biết sai rồi, sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu."
"Cầu xin em, về với anh đi."
"Thiếu mất em, anh không cách nào có thể sống tốt được."
Mộc Linh ở bên ngoài lạnh nhạt nhìn Phong Thanh Hạo, bên trong đang hân hoan đắc ý vô cùng.
Cuối cùng cũng có ngày này!
Ai mượn năm xưa anh đạp lên tình cảm của em làm gì? Đáng lắm!
Phải cho anh ૮ɦếƭ lên ૮ɦếƭ xuống em mới hả dạ.
Thật lòng mà nói, Mộc Linh không thể hận nổi Phong Thanh Hạo.
Cũng đều do cái con Thanh Thanh ૮ɦếƭ tiệt kia bọn họ mới ra nông nổi thế này.
Nhưng Phong Thanh Hạo lại thích một mình ôm hết mọi việc làm Mộc Linh rất tức giận, cho nên bản thân muốn cho hắn một bài học.
Mộc Linh nhướng mày, cô khẽ lắc lắc đầu sau đó đứng dậy.
"Tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng không phải bây giờ bởi vì tôi còn đang rất giận anh."
"Cho tới khi anh làm tôi nguôi giận, tôi mới đề cập tới chuyện tha thứ."
Sau đó hất mái tóc ngắn của mình sang một bên, Mộc Linh sang trọng bước đi ra ngoài, để lại Phong Thanh Hạo ngây người ngồi trên mặt đất.
Mộc Linh nói sẽ tha thứ cho hắn...
Mộc Linh cứ như thế chịu tha thứ cho hắn rồi...
Con mẹ nó hắn sắp ngất rồi ai đó đỡ hắn với.
Nhưng sắp khi lăn đùng ra té xĩu, hắn chợt nhớ lại một điều.
"Khi nào anh làm tôi nguôi giận, tôi mới đề cập tới chuyện tha thứ."
Phải rồi, phải làm cho cô ấy nguôi giận.
"Linh Linh chờ anh với." Phong Thanh Hạo vui vẻ đứng dậy tung tăng bay nhảy chạy theo Mộc Linh.
Chỉ là đi được nửa đường đã bị Duệ Ngọc chặn đầu lại.
Duệ Ngọc đưa mắt liếc nhìn Phong Thanh Hạo, bộ dáng vô cùng hung dữ.
Đáy lòng Phong Thanh Hạo bây giờ kiểu: trời ơi bão táp phong ba.
"Phong Thanh Hạo!" Duệ Ngọc nghiến răng nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo thật muốn ngay ở đây nhắm mắt xuôi tay.
Duệ Ngọc bẻ cổ tay một cái, bà đưa tay véo lấy tai của Phong Thanh Hạo kéo qua.
"Mẹ đã bảo con ở nhà kia mà? Con đến đây gây chuyện khiến mẹ thật rất rất mất mặt đấy."
Phong Thanh Hạo ăn đau, nghiêng đầu, nhăn mặt nhìn Duệ Ngọc.
"Con...con cứ nghĩ là đám cưới của Linh."
Duệ Ngọc nghe đến đây lại càng tức giận hơn, bà tăng lực ở tay làm cho Phong Thanh Hạo đau đến muốn ứa nước mắt.
"Nếu đã xem trộm thiệp cưới thì tại sao không xem cả tên nam nữ hai nhà hả?"
Phong Thanh Hạo rất muốn mở miệng nói rằng bản thân chỉ quan tâm đến tấm ảnh trên thiệp cưới thôi, ai rảnh đâu để ý đến mấy chi tiết khác chi cho cực?
Nhưng Phong Thanh Hạo biết nếu hắn nói như thế thì lỗ tai của hắn sẽ rơi ra luôn mất.
Cho nên hắn bĩu môi, đưa tay nắm lấy góc áo của Duệ Ngọc, nhỏ giọng.
"Mẹ ơi con xin lỗi."
Duệ Ngọc đang hùng hùng hổ hổ muốn ăn tươi nuốt sống Phong Thanh Hạo, nhưng thấy bộ dáng này của hắn cơn tức giận cũng không còn bao nhiêu.
Bà khẽ thở dài, buông Phong Thanh Hạo, lại còn xoa xoa tai cho hắn.
"Cái đồ ngốc nhà con yêu vào là đầu óc mụ mị."
Nhưng cũng thật vui, cũng lâu rồi chưa thấy Phong Thanh Hạo thế này.
Thật ra từ khi Mộc Linh đi mất tăm mất tích, tin tức về cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi cái sơ yếu lí lịch đó, còn những thứ khác đều không có khiến Phong Thanh Hạo trong suốt 2 năm đầu rất khổ sở.
Biết là không có nhưng vẫn luôn đâm đầu tìm kiếm.
Cho đến khi Mộc Linh về nước vẫn ngoan cố tìm lại một lần nữa, kết quả vẫn là con số 0.
Duệ Ngọc biết Phong Thanh Hạo nhớ Mộc Linh đến như thế nào, bà cũng rất đau lòng.
Nhìn con trai suốt ngày quanh quẩn trong nhà thơ thẩn như người mất hồn rồi, cuối cùng bà ngỏ ý với Phong Thành đem công ty giao lại cho Phong Thanh Hạo sớm một chút.
Có công việc làm dù sao cũng sẽ vơi đi sự nhớ nhung.
Duệ Ngọc cũng định để Phong Thanh Hạo quên đi Mộc Linh, vì bà sợ Mộc Linh sẽ không bao giờ quay về.
Hoặc quay về nhưng hận hoặc không còn yêu Phong Thanh Hạo nữa.
Nhưng Duệ Ngọc nhận ra rằng cho dù làm như thế, cho dù là đã qua 2 năm rồi, Phong Thanh Hạo vẫn yêu Mộc Linh rất nhiều.
Cho đến hôm nay, nhìn Mộc Linh dựa vào иgự¢ Phong Thanh Hạo uất ức mắng trách hắn, bà nhận ra rằng bản thân đã quá xem thường tình cảm của hai người rồi.
Duệ Ngọc trầm ngâm một hồi, lại nói tiếp.
"Bây giờ Mộc Tuyết đang rất giận con đấy."
Phong Thanh Hạo nghe như thế liền xanh mặt, hắn lập tức đứng dậy sau đó muốn đi tìm Mộc Tuyết.
Hỡi mẹ vợ tương lai của con, xin người hãy tha thứ cho đôi mắt quáng gà này của con.
Duệ Ngọc nhìn con trai rời đi, bà khẽ thở dài cau mày suy nghĩ.
Phải phụ thằng nhỏ thôi.
[...]
Phong Thanh Hạo đi từng phòng để tìm Mộc Tuyết và Trương Vũ nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Phong Thanh Hạo nhíu mày, đi qua đi lại ở ngoài hành lang.
"Phòng của bọn họ ở đâu chứ?"
Lại vòng thêm một đường, cuối cùng Phong Thanh Hạo nản chí bước đi ra ngoài đại sảnh.
Ra tới bên ngoài, Phong Thanh Hạo lơ đãng nhìn xung quanh, phút chốc lại đờ đẫn.
Phong Thanh Hạo thấy Mộc Linh đứng cùng một cậu trai, đang lật lật xem xem giấy tờ.
Phong Thanh Hạo nheo mắt, lén lút bước đến chỗ Mộc Linh, sau đó trốn ở bên cạnh đài hoa của sảnh cưới.
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại phải trốn chui trốn nhủi như thế này nữa.
Ở ngoài này Mộc Linh cau mày nhìn tập hồ sơ, lại nâng mắt nhìn Trương Tuấn Hào.
"Giờ đi hả?"
Trương Tuấn Hào gật gật đầu, trả lời.
"Giờ đang ít người nên không cần đợi lâu đâu, hôm trước cũng tại em mà mình mới tới trễ rồi đông nghẹt vậy đó."
Mộc Linh bĩu môi liếc Trương Tuấn Hào.
"Tại em hồi nào? Chẳng phải tại cái mái tóc của anh cứ không theo nếp nên mới trễ sao?"
"..."
Lại sau một hồi, Trương Tuấn Hào mới tiếp tục mở miệng, nhỏ giọng.
"Người đàn ông khi nãy là ai thế? Thấy đi theo em ngoan như cún con vậy."
Mộc Linh chớp chớp mắt nhìn Trương Tuấn Hào, sau đó cô nhếch môi cười tủm tỉm, cô nhón chân lên nói nhỏ vào tai Trương Tuấn Hào.
"Là ai thì liên quan gì đến anh?"
"..."
Trương Tuấn Hào liếc Mộc Linh một cái, anh ta cười cười đưa tay nhéo má cô.
"Cái con thỏ này thích kiếm chuyện hoài ta?"
Trương Tuấn hào nhéo xong cũng không đợi Mộc Linh tức giận đã nắm lấy tay cô ném cô vào trong xe.
"Ngồi yên, anh chở em đi đăng ký."
Sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi.
Mà khung cảnh rất rất bình thường đó lọt vào mắt Phong Thanh Hạo lại trở thành:
Anh trêu em, em xấu hổ thơm vào má anh rồi hai người tình tứ đi đăng ký.
Nhưng đăng ký cái gì?
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng ở đâu có một cặp đôi đi tới, vừa đi vừa tình tứ.
"Aii, cuối cùng cũng xong, không ngờ đăng ký kết hôn thôi cũng đông như mua hàng đang sale." Cô gái bĩu môi nhìn chàng trai.
Chàng trai bật cười véo mũi cô gái, nói.
"Tại em chậm chạp mà."
Sau đó cả hai đùa giỡn nhau, để lại một Phong Thanh Hạo ngây người.
Đông người?
Đăng ký kết hôn?
Mộc Linh em bảo rằng cho tôi cơ hội vậy mà bây giờ lại đi kết hôn với thằng khác là sao hả?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc