"Mộc Linh, con bé mất tích rồi."
"Đã được vài ngày rồi, mẹ không tìm được con bé."
Duệ Ngọc vừa dứt lời, Phong Thanh Hạo không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa.
Chỉ còn duy nhất âm thanh lách tách của máu rỉ ra nơi con tim hắn, sau đó từng chút từng chút một ૮ɦếƭ đi, cuối cùng vỡ nát rồi hóa thành tro bụi.
"Mẹ ơi, xin mẹ hãy nói đó chỉ là giả."
Vì nếu là thật, hắn sẽ không chịu được mà đau tới ૮ɦếƭ mất.
Duệ Ngọc mím môi cố ngăn nước mắt không trào ra, bà vươn tay ôm lấy Phong Thanh Hạo vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Chúng ta sẽ cố gắng tìm con bé về cho con."
Không khẳng định cũng không phủ định.
Nhưng cũng đã nói lên tất cả.
Phong Thanh Hạo nhắm nghiền mắt, hung hăng ôm lấy Duệ Ngọc, sau đó vùi mặt vào hõm vai của bà mà bật khóc.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao chứ?
Phong Thanh Hạo thật sự không biết phải làm gì mới được, hắn đã đánh mất người con gái hắn yêu.
Thật thất bại.
Bây giờ ngay cả tung tích của cũng không có, điều đó làm cho Phong Thanh Hạo gần như phát điên.
Phong Thanh Hạo bỗng dưng ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn Duệ Ngọc hồi lâu sau đó đứng dậy muốn lao ra ngoài.
Hắn không biết phải đi đâu, nhưng hắn vẫn muốn đi.
"Hạo..." Duệ Ngọc đưa tay nắm lấy tay Phong Thanh Hạo nhưng hắn chạy quá nhanh, bà không bắt kịp.
Phong Thanh Hạo chạy xuống nhà sau đó điên cuồng lao ra ngoài.
Hắn đang làm gì đây?
Hắn cũng không biết nữa.
Phong Thanh Hạo một bộ dạng xốc xếch chạy trên đường, hắn hấp tấp nhìn xung quanh như đang muốn tìm thứ gì đó.
Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn cùng chiếc má phính.
Một cô gái có tên Mộc Linh.
Người mà hắn rất yêu, cũng như nợ rất nhiều.
"Anh xin lỗi, làm ơn xuất hiện đi Mộc Linh."
"Anh rất nhớ em, nhớ tới sắp phát điên."
"Đáng lẽ anh không nên chia tay, anh con mẹ nó thật quá hồ đồ."
Phong Thanh Hạo hét lên, bộ dáng như kẻ điên khiến kẻ đi đường ai cũng dòm ngó.
Một cô gái gần đó hình như đã nhìn thấy Phong Thanh Hạo, cô chớp chớp mắt, nhíu mi bước tới chỗ hắn.
"Phong Thanh Hạo." Cô gái vỗ lên vai hắn, nhỏ giọng kêu.
Phong Thanh Hạo ngây người, hắn quay đầu lại về phía cô gái, sau đó lại bị ăn một cú đấm vào mặt.
Phong Tử Tuyết thở hồng hộc, cô nàng trừng mắt nhìn Phong Thanh Hạo, nghiến răng hét lên.
"Tỉnh lại đi."
Phong Thanh Hạo ăn một đấm, ánh mắt rốt cuộc cũng có tiêu cự, hắn ngẩn ngơ nhìn Phong Tử Tuyết, sau đó lại cắn môi.
"Em đánh mất Mộc Linh rồi..."
Phong Tử Tuyết lau lau nước mắt trên mặt Phong Thanh Hạo, đợi hắn thật sự bình tĩnh rồi mới mở miệng.
"Thay vì gào thét, đau khổ theo cách này, sao em không đi tìm Mộc Linh?"
"Tuy mất tích rồi, nhưng nếu đâu có em cùng tìm, Mộc Linh sẽ xuất hiện thì sao?"
"Hối hận nhưng cũng phải có lý trí chứ?"
Phong Thanh Hạo cố gắng điểu chế nhịp thở, hắn ngồi xuống bên vệ đường, ngây người nhìn về một phía.
"Chị nói xem, có khi nào Mộc Linh do giận dỗi em nên mới mất tích không muốn gặp em không?"
Phong Tử Tuyết cũng ngồi xuống cạnh Phong Thanh Hạo, cô nàng mím môi, sau đó lắc lắc đầu.
"Chị rất muốn làm cho em an tâm, nhưng có một vài chuyện chúng ta không thể bẻ cong được sự thật của nó đâu."
Trái tim Phong Thanh Hạo không nhịn được run lên.
"Mộc Linh hình như bị bắt cóc, hôm đó Âu Dương Họa Y phát hiện chiếc khăn choàng của Mộc Linh nằm ở bên đường, ở gần đó còn có một cây kim tiêm cùng ít vết máu trên nền đất."
Phong Thanh Hạo cảm thấy trái tim của bản thân dường như không còn đập nữa, cũng không còn bất kì cảm giác nào.
Đau đến mức tê dại.
Phong Thanh Hạo nhắm mắt, cơn gió lành lạnh lướt ngang qua, thổi vào mắt khiến hắn cuối cũng tỉnh táo lại.
Bây giờ, hắn đã biết nên làm gì.
Mục tiêu của hắn chính là tìm lại Mộc Linh.
Cho dù phải đánh đổi thứ gì, hắn cũng nhất định mang cô về bên cạnh.
2 năm sau.