"Đồ xui xẻo, vì mày bước chân vào cái lớp này nên cô chủ nhiệm mới ૮ɦếƭ. Mau cút đi đồ thối nát." Một nữ sinh bộ dáng hung dữ nắm lấy tóc của một nữ sinh nhỏ bé khác kéo lên, lại còn mở miệng mắng nhiếc cô không ngừng.
"Sao lại đổ lỗi cho mình chứ?" Nữ sinh bị nắm tóc kia yếu ớt nói.
"Vì mày là cái thứ xui xẻo chứ sao? Mẹ mày mang thai mày cũng do bị cưỡng Hi*p mà có, ông bà ngoại mày ly hôn, đã vậy ông ngoại mày còn bị tai nạn mà ૮ɦếƭ nữa, đều không phải do sự xuất hiện của mày sao?"
"Đúng không hả? Mộc Linh?" Nữ sinh kia lại giật tóc của Mộc Linh thêm một cái.
Là thứ xui xẻo, nghiệt chủng, đáng lẽ không nên tồn tại trên đời.
"Mặt dày sống tới tận bây giờ tao cũng thật ngưỡng mộ mày." Nữ sinh kia khinh bị.
Nữ sinh nhìn vẻ mặt thẩn thờ của Mộc Linh, cô ta khẽ nhếch mép, sau đó đẩy cô ngã ra đất, rồi từ trong balo lấy ra chai nước màu, mở ra rồi đổ xuống đầu của Mộc Linh.
"Mày đen đủi quá, tao giúp mày có thêm màu nhé?"
Các nữ sinh đi cùng nữ sinh đó thì bật cười lớn.
"Haha, đúng là cái đồ xui xẻo, đồ thối nát."
[...]
"Đồ xui xẻo, vì mày bước chân vào Phong gia mới xảy ra chuyện này. Mau cút đi đồ thối nát."
Mộc Linh thừ người, đứng bất động ở đó, đầu óc cô trống rỗng.
Vốn ra là tại tôi hết sao?
Vì tôi...nên mới có những chuyện này?
Tôi...thật sự xui xẻo đến như thế ư?
*Ào*
"Cút hết cho bà nội nha. Biến liền, già trẻ lớn bé trai gái gì động em dâu tao tao đánh hết." Phong Giai Kỳ cầm ra một cái xô nước nhỏ tạt vào đám người, lại hung hăng cảnh cáo khiến bọn họ rùng mình.
"Này, cô gái trẻ, cô nghĩ chúng tôi sợ cô hay sao?"
"Hay tụi bây muốn động má chồng nó?" Duệ Ngọc lạnh lùng bước ra ngoài, nhướng mày hỏi.
"Thử ném thêm cái trứng cho chị coi? Chị chọi lại lựu đạn vào đầu mấy cưng đó."
"Đừng có mạnh miệng." Một người trong đám đông lớn giọng.
Duệ Ngọc nhún nhún vai quay người đi vào bên trong, lúc đi ra là đi cùng một viên cảnh sát.
"Bắt bọn chúng, tội cố tình gây thương tích cho người khác."
Đám người kia thấy viên cảnh sát mới nhớ ra điều gì đó, lập tức xanh mặt, ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy.
Mộc Linh cả thân thể nhớp nháp, cô ngồi bệt xuống đất, cả thân thể không khỏi run rẩy.
Duệ Ngọc nhìn thấy Mộc Linh như thế, bỗng dưng có cảm giác muốn khóc, bà nhẹ nhàng bước tới chỗ của cô, ngồi xuống.
Trên đầu tóc của Mộc Linh tất cả bết dính lại, quần áo cũng không còn ra màu sắc ban đầu nữa, nhìn rất thê thảm.
Duệ Ngọc mím môi, giọng run run hỏi cô.
"Linh, con có sao không?"
Mộc Linh lắc lắc đầu, cô nàng mắt nhìn Duệ Ngọc, mỉm cười.
"Con không sao đâu, cũng quen rồi."
Trái tim của Duệ Ngọc không nhịn được đau đớn.
Bà định mở miệng trấn an cô, không muốn cô tủi thân, cũng không muốn cô vì chuyện này mà rời bỏ Phong Thanh Hạo.
Vậy mà chưa kịp mở miệng, Mộc Linh đã chen ngang.
"Những lời bọn họ nói có lẽ cũng không sai, con đúng là một kẻ xui xẻo, con đen đủi và cũng toàn gây hại cho người khác."
"Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng vì chuyện này bắt con rời xa anh Thanh Hạo nha mẹ, con sẽ cố gắng trở nên tốt hơn."
"Con xin mẹ đấy..."