"Daddy aaa. Bao nuôi em đi." Mộc Linh giang rồi hai tay, cô híp mắt cười khúc khích với Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo nheo mắt nhìn gương mặt của cô, hình như có chút ửng hồng.
"Thỏ flan em uống rượu sao?"
Mộc Linh nghe tới từ rượu thì không cười nữa, cô nhíu mày làm vẻ nghiêm túc.
"Dạ. Em có uống một miếng nhỏ xíu." Mộc Linh gật gật đầu, sau đó còn miêu tả bằng tay từ nhỏ xíu, lại còn chu môi, nhìn vô cùng đáng yêu.
Trái tim Phong Thanh Hạo mềm nhũn, hắn đưa tay qua nâng cằm cô lên hôn nhẹ một cái, thì thầm.
"Toàn là mùi rượu. Em hư lắm nha, dám lén anh uống rượu. Anh phạt cho mà coi."
Mộc Linh nghe nói sẽ bị phạt thì lắc đầu nguầy nguậy, cô bĩu môi, buồn bã nhìn Phong Thanh Hạo.
"Daddy đừng phạt em mà, em sai rồi. Phạt sẽ đánh đau lắm."
Phong Thanh Hạo sắp xĩu vì độ đáng yêu của Mộc Linh rồi.
Sao hắn không biết cục cưng của hắn khi say lại có thể dễ thương như thế này cơ chứ?
Nhất định phải mua thật nhiều rượu về giấu trong nhà mới được.
Phong Thanh Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng mỉm cười, lại đưa tay véo má Mộc Linh, mở miệng.
"Em không muốn anh phạt thì ngoan ngoãn đứng dậy cùng anh về nhà đi."
Mộc Linh gật đầu lia lịa, cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng sau đó lại loạng choạng ngã xuống ghế ngồi.
Mộc Linh mếu máo nhìn Phong Thanh Hạo, đưa tay kéo tay áo hắn.
"Em đứng không nổi."
Phong Thanh Hạo cũng sắp đứng không nổi rồi, hắn nhìn chằm chằm Mộc Linh vài giây, sau đó cúi người vòng tay qua eo bế cô lên rồi bước ra ngoài.
Mộc Linh được Phong Thanh Hạo bế tiếp tục cười khúc khích, cô cào cào иgự¢ Phong Thanh Hạo, sau đó dụi mặt vào иgự¢ hắn, nói.
"Anh thơm quá, thơm quá đi mất."
"Không được táy máy, ngồi yên."
Quả nhiên liền ngồi yên, không có quấy hắn cái gì nữa.
Phong Thanh Hạo ôm Mộc Linh ra xe, cẩn thận đặt cô vào ghế ngồi, gài dây an toàn rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, bản thân vòng qua bên kia ngồi vào xe.
Mộc Linh chăm chú nhìn nhìn đường đi, bây giờ cũng mới buổi chiều nhưng trời đã bắt đầu sụp tối rồi.
Lúc về đến nhà đã là chuyện của 20 phút sau, Phong Thanh Hạo lại ôm Mộc Linh vào nhà rồi đi thẳng lên phòng.
Phong Thanh Hạo vừa lên đến phòng liền nhẹ nhàng đặt Mộc Linh xuống giường, bản thân hôn lên má cô vài cái rồi mới đứng dậy.
"Anh đi nấu canh giải rượu cho em."
Mộc Linh thấy Phong Thanh Hạo định rời khỏi phòng thì không chịu, cô đưa tay ra nắm lấy áo hắn kéo lại.
"Anh ở đây với em đi."
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh, hắn lại cúi đầu hôn cô thêm mấy cái, sau đó nhỏ giọng.
"Thỏ flan, anh không muốn làm chuyện có lỗi với em đâu. Lần trước anh chỉ thay đồ cho em thôi mà còn bị em tát vì cho rằng anh lợi dụng lúc em đang ngủ để làm chuyện xấu xa. Giờ em đang say mà anh xấu xa thì em sẽ ghét anh mất. Nên là để anh đi nấu canh cho em nha?"
"Không muốn, không chịu. Anh ở đây với em." Mộc Linh lắc đầu, bĩu môi nói.
Giằng co một hồi, cuối cùng Phong Thanh Hạo vẫn là đi nấu canh, còn Mộc Linh thì đi sau lưng hắn.
Phong Thanh Hạo đi tới đi lui trong bếp, Mộc Linh cũng đi tới đi lui theo hắn, cứ nắm góc áo hắn mãi không buông.
"Em say vào bám người thật đấy." Phong Thanh Hạo vừa rửa rau vừa nói với Mộc Linh.
Mộc Linh khó hiểu nghiêng đầu, cô nhíu mày, mấp máy môi.
"Bám người là gì?"
"Là như em nè, bám chặt anh từ nãy tới giờ luôn." Phong Thanh Hạo nói.
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo nói thế tay hơi siết chặt, cô mím môi nhỏ giọng hỏi hắn.
"Anh không thích bám người sao?"
Phong Thanh Hạo lắc đầu.
"Ừ. Anh không thích."
Mộc Linh cụp mắt buồn bã định buông tay.
"Nhưng mà em thì anh thích." Phong Thanh Hạo nói xong lại quay đầu hôn lên trán Mộc Linh một cái, sau đó tiếp tục rửa rau.
"Cho nên, Mộc Linh này."
"Dạ?"
"Em phải bám dính anh tới suốt đời có biết không?"
Mộc Linh nghe thấy thế, trong lòng không khỏi rung động, cô nhón chân hôn lên má Phong Thanh Hạo một cái, thì thầm bên tai hắn.
"Em yêu anh."