Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 29

Tác giả: Tuyết Mai

Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh cười lưu manh, hắn gối hai tay sau đầu, nheo mắt nhìn cô.
"Em muốn gì?"
Mộc Linh hơi đỏ mặt, cô cúi đầu nhìn vẻ mặt lưu manh của hắn, tay nắm lấy cằm hắn, khẽ miết nhẹ, sau đó mỉm cười.
"Em muốn nói cho anh biết..."
Phong Thanh Hạo nghiêng đầu, cũng vươn tay quấn lấy lọn tóc xõa dài của Mộc Linh, thấp giọng hỏi cô.
"Biết cái gì?"
"Biết rằng...em muốn được anh bế vào trong phòng."
Phong Thanh Hạo nheo mắt nhìn Mộc Linh đang cười ngây ngốc ngồi trên người mình, hỏi.
"Chỉ vậy thôi ư?"
Mộc Linh gật gật đầu, cúi người nằm tựa lên bờ иgự¢ của Phong Thanh Hạo, dụi dụi lên vai hắn.
Phong Thanh Hạo nhìn cái đầu nhỏ lắc lư trên иgự¢ mình thì bật cười. Hắn ôm cô ngồi dậy, sau đó bế cô lên tiến về phòng.
Vào tới cửa phòng, hắn thả Mộc Linh xuống, để cô tự chạy lại phía giường, còn bản thân thì xoay người đóng cửa phòng lại.
Mộc Linh phóng lên giường, sau đó lăn người một vòng, đưa mắt nhìn Phòng Thanh Hạo đang tựa vào cửa nhìn về phía cô.
Cô vươn tay, ngoắc ngoắc hắn.
"Lại đây đi. Chúng ta tiếp tục đi."
Phong Thanh Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu ૮ɦếƭ người của Mộc Linh, hắn mím môi, ho nhẹ một cái rồi mới tiến lại bên giường ngồi xuống, đối mặt với cô.
Hắn nhìn vào mắt cô, hơi khó hiểu cau mày một chút.
"Hôm nay em rất không bình thường nha."
Mộc Linh chớp chớp mắt, cô nghiêng đầu nhìn hắn.
"Em có à?"
Phong Thanh Hạo gật đầu.
"Chủ động hơn."
"Tại sao vậy?" Cô hỏi.
Phong Thanh Hạo cũng nghiêng đầu theo cô, đưa tay lên cằm xoa xoa, làm bộ dạng suy nghĩ.
"Chắc là do ghen?"
Mộc Linh cũng đưa tay lên cằm, sau đó căng tròn mắt, miệng oa tròn một cái. Cô gật gật gật, rồi lại tiếp tục nghiêng đầu.
"Ra là ghen sao? Ai làm em ghen vậy?"
"Là tôi?" Phong Thanh Hạo hỏi.
"Ra là anh hả? Sao khốn nạn vậy?" Mộc Linh nghiến răng.
"..."
Thế nên làm gì đền tội thì tốt?" Cô nheo mắt nhìn hắn.
"Em có nói lý lẽ không? Rõ ràng tôi đã hôn em rất nhiều."
"Nhiêu đó thì gãi ngứa cho ai chứ?" Mộc Linh liếc hắn.
"Lại muốn hôn à? Qua đây." Phong Thanh Hạo cười lưu manh, giọng nói mang theo phần bỡn cợt. Hắn vươn tay tay định bắt lấy Mộc Linh.
Mộc Linh giơ tay chắn ngang người, nheo mắt tỏ vẻ phòng vệ.
"Không có rảnh. Anh tránh xa em chút đi."
Phong Thanh Hạo mặc kệ Mộc Linh che chắn thế nào, hắn đưa tay qua kéo cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn hôn vào má của cô, thấp giọng hỏi.
"Thế em muốn cái gì nào?"
Mộc Linh dựa vào lòng Phong Thanh Hạo, nội tâm có chút hỗn loạn.
Thật là muốn nói cho anh ấy biết mình thích anh ấy. Muốn nói muốn nói aaaa!
Nhưng làm sao đây, cô cực kì sợ bị hắn coi như trò đùa.
Giờ nói đi, làm ơn hãy nhớ, mày không được lụy, Linh ơi là Linh nhớ dùm một cái!
"Thanh Hạo này..." Mộc Linh ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Hạo, cô mấp máy môi, nhỏ giọng nói.
"Sao em?" Hắn nhìn cô.
"Em không biết thích được định nghĩa như thế nào, thế nào mới gọi là thích, nhưng từ sâu trong trái tim em, em nhận ra...em thích anh rồi...Liệu chúng ta có thể..."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói xong vế đầu đã đưa tay chặn môi cô lại, hắn nhếch môi, nheo mắt nhìn cô.
"Không nhớ tôi đã nói gì cái gì sao?"
Mộc Linh nghe hắn nói, có chút xanh mặt, giọng cô hơi run run.
"Gì chứ?"
Phong Thanh Hạo buông Mộc Linh ra làm cô ngã ra giường, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhất nhìn cô.
"Tôi chỉ bao nuôi em. Có hiểu không?
Đối với tôi mà nói, em cũng chỉ như món đồ chơi mà thôi Mộc Linh.
Nhìn lại bản thân mình đi, em xứng với tôi à?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc