Cửu Hàn lái xe đưa Phong Thanh Thanh rời sân bay. Phong Thanh Thanh ngồi tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt dưỡng thần.
"Đi 7 năm cuối cùng cũng biết quay trở về." Cửu Hàn lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trong xe.
Phong Thanh Thanh từ từ mở mắt, hơi nhíu mày, khẽ nói.
"Bác sĩ không cho về."
"Thế sao lần này lại cho?"
"Ông ngoại chống lưng, em đòi tự sát."
Cửu Hàn nghe cô nói suýt chút nữa lệch tay lái. Anh trợn tròn mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để không buông xe mà quay sang đánh Phong Thanh Thanh.
"Em bị điên sao?"
"Nếu em bình thường thì cần gì bác sĩ tâm lý?"
Không gian phút chốc lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng xe chạy đều trên đường cùng tiếng hít thở tức giận của Cửu Hàn.
Phong Thanh Thanh đưa mắt nhìn đường xá, môi khẽ cong lên.
"Lúc em bị Duệ Ngọc tống cổ đi, chỉ mới có 14 tuổi..."
Cửu Hàn thở dài, khẽ liếc mắt nhìn Phong Thanh Thanh một cái rồi tiếp tục nhìn đường đi.
"Giờ em muốn đi đâu? Đưa em về nhà ông ngoại nhé?"
Phong Thanh Thanh cụp mắt, phút chốc rơi vào trầm tư. Cô mím môi, khẽ lắc đầu.
"Giúp em chuẩn bị hai bó hoa đi."
[...]
"Ba, mẹ. Con đến thăm hai người." Phong Thanh Thanh mỉm cười, bước đến ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, sau đó cúi người ngồi bệt xuống đất, đưa tay về phía di ảnh đang của người phụ nữ đang mỉm cười, lại nhìn qua ngôi mộ bên cạnh rồi, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Ước gì ba mẹ còn ở đây với con...con đã không phải khổ sở như bây giờ rồi." Cô cắn môi, giọng nói run run, người nghe vào liền cảm thấy tan vỡ.
Phong Thanh Thanh bấu chặt cỏ xanh trên đất, cô nghiến răng, mắt đỏ hoe.
"Đã ςướק mất ba mẹ rồi, ςướק mất cả tự do của tôi rồi, giờ lại ςướק đi cả Thanh Hạo của tôi...tại sao chứ?"
Cửu Hàn nhìn Phong Thanh Thanh run rẩy rơi nước mắt, anh tiến đến bên cô, ngồi xuống, đặt một tay lên vai cô khẽ an ủi.
"Đừng khóc Thanh Thanh, đừng khóc."
Phong Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Cửu Hàn, nơi đáy mắt hiện lên tia thương tổn khó có thể nhìn thấy, run rẩy nói.
"Em chỉ muốn được yếu đuối thêm lần nữa."
Cửu Hàn xót xa nhìn cô, anh vuốt tóc cô, khẽ nói.
"Dì út dạy em phải mạnh mẽ chứ dì không ép em. Em vẫn có quyền được biểu lộ cảm xúc của bản thân mà."
Phong Thanh Thanh nhếch môi cười khẩy, cô thu hồi vẻ ngoài mỏng manh của bản thân lúc nãy lại, con ngươi lộ rõ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, cô liếc nhìn Cửu Hàn, nói.
"Để có được thứ mình muốn, em không có quyền yếu đuối, càng không được bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Mấy cái cảm xúc nhu nhược nhàm chán đó căn bản cũng chỉ là một lớp mặt nạ thôi, cần thì mang ra đeo cho người khác xem, xong rồi thì cất."
Phong Thanh Thanh quay đầu nhìn về ngôi mộ, cô cười ngọt ngào một cái, sau đó đứng dậy, rời khỏi nghĩa trang.
Cửu Hàn nhìn cô rời đi, lại nghiêng đầu nhìn di ảnh, anh cúi đầu một cái, sau đó cũng đứng dậy đi theo Phong Thanh Thanh.
Phong Thanh Thanh vừa đi vừa lôi di động ra, tra mã số trên đó một chút rồi ấn gọi.
Điện thoại reo chuông lúc lâu thì bên kia mới bắt máy.
"Alo."
Phong Thanh Thanh cười ngọt ngào một cái, giọng nói lạnh lùng liền chuyển thành giọng của người con gái mới biết yêu.
"Thanh Hạo! Phải anh không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại nghe loạc xoạc một hồi, cuối cùng mất tín hiệu.
Phong Thanh Thanh cau mày nhìn điện thoại, lại ấn gọi vài lần, rốt cuộc cũng không được.
"Kì lạ. Rõ ràng đây là số của anh ấy mà?"
Đâu đó bên nhà Hạo Linh.
Phong Thanh Hạo đang ôm Mộc Linh trong lòng ngồi, hắn ngồi lột quýt, sau đó xé từng múi nhỏ đút cho cô.
"Ngọt không bé yêu?"
Mộc Linh gật gật đầu, lại tiếp tục há miệng ngậm lấy miếng quyết Phong Thanh Hạo đưa tới.
Cả hai đang chìm trong không gian ngọt ngào tràn ngập tình yêu thì bị tiếng chuông di động của Phong Thanh Hạo phá vỡ.
Phong Thanh Hạo thầm mắng người gọi cho mình mấy cái, sau đó mở máy ra, soi đi soi lại mấy lần.
Số của má nào vậy?
Hắn cộc cằn, ấn nút nhận rồi mở miệng nói.
"Alo."
Mộc Linh ngồi trong lòng hắn không muốn nghe cũng được nghe, một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ di động.
Nghe rõ ra là giọng thiếu nữ mới biết yêu, Mộc Linh cắn môi trừng mắt nhìn vẻ mặt cau có của hắn, cô đưa tay hất di động ra, sau đó đè Phong Thanh Hạo ra mổ mổ.
"Anh gieo hoa đào con nào nữa? Dám cho tôi đội nón xanh hả? Không thích tôi thì thôi còn chơi vậy coi được hả? Tôi cắn, cắn ૮ɦếƭ anh!"
Chiếc điện thoại bị hất đập vào tường, rơi xuống, sau đó tắt luôn nguồn, đáng thương nằm ở một góc.