"Phong Thanh Hạo, anh đừng hỏi vấn đề này nữa có được hay không?" Mộc Linh đỏ mặt nghiêng đầu tránh né gương mặt đang kề sát của Phong Thanh Hạo.
"Nói cho tôi biết em có thoải mái không?" Hắn nâng cằm cô, ép cô phải nhìn hắn.
"Làm ơn đi, đừng có hỏi nữa mà, anh đã hỏi 8 lần rồi."
"Thì em lại nói thêm một lần đi."
"Thoải mái."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Minh trả lời thỏa mãn buông cô ra, hắn cười lớn, vỗ tay khen ngợi mình.
"Tôi đúng là người chồng tốt, lựa được loại băng vệ sinh làm em thấy thoải mái. Tôi giỏi quá đi."
"Có thể tha cho tôi được không?"
"Em không biết đâu, tôi phải gian nan cỡ nào khi bước vào nơi đó. Rất khổ sở a!"
"Anh cũng có thể nhờ giúp việc mà?"
"..." Sao hắn không nghĩ ra vậy?
"Đương nhiên tôi biết có thể nhờ giúp việc, chỉ là vì em nên tôi mới đích thân đi mua đấy!"
"Cao cả quá vậy?" Mộc Linh xoa xoa đầu của Phong Thanh Hạo, sau đó chui lại vào lòng hắn, khẽ hôn lên cằm hắn, mỉm cười.
"Phần thưởng nè."
Phong Thanh Hạo cứng đờ người nhìn Mộc Linh, hắn ôn nhu nhìn cô ngọ nguậy ở trong lòng, véo má cô một cái rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Mộc Linh thuận thế choàng tay qua cổ Phong Thanh Hạo, đè hắn xuống giường.
"Muốn gì đây?" Phong Thanh Hạo nhìn cô tinh nghịch ngồi trên người mình.
Mộc Linh cười tít mắt, cô cúi đầu cọ cọ mũi vào chóp mũi hắn.
"Gì đâu? Âu yếm chồng không được hả?"
"Thích tôi rồi chứ gì?"
"Ai thèm?" Cô bĩu môi, sau đó rời khỏi người hắn, nằm lăn qua bên cạnh.
Nếu mà tôi nói thích anh, chắc chắn anh sẽ lại vênh mặt lên rồi nói từ chối này từ chối nọ các thứ cho mà coi...
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, không hiểu được có cảm giác muốn cười, rồi tự dưng lại muốn khóc.
Rồi xong, khóc thật rồi...
Phong Thanh Hạo nhìn khóe mắt Mộc Linh ươn ướt, lại nhìn thấy có nước mắt chảy ra. Đầu óc hắn trống rỗng vài giây, sau đó mới cuống cuồng nhào qua người cô.
"Thỏ flan, em làm sao vậy? Sao lại rơi nước mắt?" Phong Thanh Hạo lúng túng lau nước mắt cho Mộc Linh.
Mộc Linh lắc lắc đầu, cô nâng đôi mắt phủ tầng sương mỏng của mình lên nhìn hắn, mỉm cười.
"Bụi vào mắt thôi. Tôi đâu có sao..."
Phong Thanh Hạo nghe Mộc Linh nói xong bỗng chốc nổi điên lên, hắn quơ tay loạn xạ vào không trung, vừa quơ vừa chửi thầm.
Mộc Linh có chút khó hiểu nhìn hành động của hắn, cô khịt khịt mũi, đưa tay nắm lấy tay hắn.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Tôi đánh bụi. Mẹ kiếp! Bụi dám làm em rơi nước mắt. Khốn nạn!"
"..."
[...]
Tại sân bay.
Người đàn ông ngũ quan anh tuấn, trong đám đông tấp nập người ra kẻ vào lại vô cùng nổi bật. Cũng như bao người khác, hắn ta hướng về phía cửa ra vào, chờ đợi người thân của mình.
Theo dòng người đông đúc, một cô gái xinh đẹp quyến rũ xuất hiện, cô đẩy vali, tháo kính râm, đảo mắt tìm người.
"Bae. Anh ở đây." Người đàn ông cất giọng kêu gọi thu hút sự chú ý của cô gái. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, phút chốc liền nhận ra sự quen thuộc, cô khẽ nhếch môi
Hắn bước đến, một tay kéo vali rồi xách lên cho cô, một tay chìa ra, làm động tác mời gọi.
"Chào mừng em trở về. Phong Thanh Thanh."