Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 22

Tác giả: Tuyết Mai

"Đội vợ lên đầu, cho dù có chuyện gì cũng đội lên cho chị. Thứ hai, thằng nào con nào động vào vợ cưng, thì phải dứt nó bằng mọi thủ đọan."
Phong Thanh Hạo đen mặt nhìn Duệ Ngọc, nghiêng đầu né tránh bàn tay của bà, cau mày nói.
"Tại sao con phải đội Mộc Linh lên đầu?"
"Tại vì con là con của Phong Thành."
"Lý do quái quỷ gì vậy?"
"Con hơn cha là nhà có phúc."
Duệ Ngọc nói xong thì nghiêng đầu nhìn Mộc Linh vẫn còn đang sốc ngồi trên giường, nói.
"Mộc Linh!"
Mộc Linh nghe Duệ Ngọc gọi thì hoàn hồn, đảo mắt nhìn bà.
"Dạ?"
"Con leo lên đầu Phong Thanh Hạo đi." Bà ra lệnh.
Đầu Mộc Linh đầy dấu chấm hỏi, gì mà leo lên đầu?
"Theo nghĩa nào vậy ạ?" Cô hỏi.
"Nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhanh! Lập tức leo lên đi!"
Mộc Linh và Phong Thanh Hạo:"..."
[...]
Phong Thanh Hạo bế Mộc Linh xuống phòng khách, Duệ Ngọc và Ngọc Hân đã xuống đó đợi từ lâu.
Duệ Ngọc nhìn hai người bọn họ, cau mày, lạnh nhạt nói.
"Đã bảo là lên đầu ngồi mà."
Phong Thanh Hạo bế Mộc Linh tiến lại ghế ngồi cẩn thận đặt cô xuống, không nhìn Duệ Ngọc mà trả lời.
"Mẹ về leo lên đầu ba đi."
Duệ Ngọc nhún nhún vai, thản nhiên.
"Leo rồi, còn là leo 7749 lần. Mộc Linh, học hỏi chị đi."
Mộc Linh lúng túng không biết nói gì, cô đưa tay nắm gấu áo của Phong Thanh Hạo kéo nhẹ, nâng mắt cầu cứu nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo thấy bánh flan của mình khó xử thì ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi Duệ Ngọc.
"Mẹ đến không phải chỉ để kêu Mộc Linh lên đầu con ngồi đấy chứ?"
Duệ Ngọc cầm điếu thuốc trong tay nghịch nghịch, đảo mắt một vòng rồi mới trả lời.
"Vậy nói về Phong Thanh Thanh đi."
Mộc Linh cau mày, lại là Phong Thanh Thanh.
"Nói cái gì chứ?" Hắn cau mày nhìn bà.
"Nó sắp về đây rồi, e là cũng không tốt lành gì." Bà nói.
"Con không hiểu. Dù sao cũng là một đứa con gái, có cái gì mà hết người này người kia lo lắng vậy?"
"Nếu chỉ đơn thuần là một đứa con gái thì lo làm cái khỉ gì?" Ngọc Hân lạnh nhạt lên tiếng.
Duệ Ngọc xoa xoa trán, dựa lưng vào ghế, thở dài.
"Mẹ tống nó đi được 7 năm, cũng không tống được cả đời. Nhà ngoại nó cũng không phải dạng dễ đối phó, chỉ lo là nó dựa hơi bên đó để làm hại Mộc Linh thôi."
Mộc Linh nghe bà nói có chút run rẩy, cô cắn môi, nắm chặt tay của Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo cau mày khó hiểu lên tiếng.
"Liên quan cái gì? Tại sao lại làm hại Mộc Linh chứ?"
"Con không biết hay sao? Con nhỏ đó nó thích con đấy!"
"Con còn không nhớ cô ta là ai!" Hắn nói.
"Cái đồ đầu đất này, con làm rất tốt!"
Mộc Linh:"..."
Phong Thanh Hạo thở dài một cái, lại nói.
"Mẹ đã đuổi cô ta đi được 7 năm, giờ tại sao không đuổi tiếp?"
Duệ Ngọc nhìn điếu thuốc trong tay mình, mấp máy môi khó xử.
"Năm xưa mẹ cậy Duệ gia ăn Hi*p nhà nó, mấy nay mẹ đang giận ông ngoại con nên sợ được không?"
"..."
[...]
Mộc Kha dỗ Mộc Tuyết ngủ rồi ra ban công hút thuốc, hắn ta cau mày nhìn đường phố tấp nập xe cô, có chút phiền não trong lòng.
Mộc Linh sống có tốt không? Có bị nhà người ta ức Hi*p hay không?
Từ khi Mộc Tuyết đổi Mộc Linh để lấy tiền, họ bị cắt đứt tất cả liên lạc với cô, một chút thông tin cũng không có.
Mộc Kha siết chặt tay, hắn ta nghiến răng, tức giận đập tay vào lan can.
Nếu có thể, hắn ta sẽ ςướק cô về, sẽ không để cô phải chịu uất ức nữa.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại của hắn ta vang lên. Hắn ta lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, nheo mắt.
Số này chưa từng thấy.
Ban đầu hắn ta định cúp máy, nhưng sau đó lại nghĩ là của Mộc Linh, ôm chút hi vọng mà bắt máy.
"Alo? Ai đấy?" Hắn ta hỏi.
"Anh là Mộc Kha?" Giọng nữ quyến rũ nhẹ nhàng vang lên.
Mộc Kha nhíu mày, người này là ai?
"Là tôi. Cô là ai?"
Đầu dây bên kia bật cười, nụ cười yêu kiều sang trọng, sau đó mới nói tiếp.
"Hân hạnh giới thiệu với anh Mộc, tôi là Phong Thanh Thanh, chúng ta có lẽ sẽ hợp tác lâu dài đấy."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc