Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 21

Tác giả: Tuyết Mai

Buổi sáng, Mộc Linh đứng trước gương săm soi cái cổ trắng nõn của bản thân, có chút mếu máo muốn khóc.
Khắp nơi đều là dấu hôn thôi!
Aaaaa, Phong Thanh Hạo, tôi muốn Gi*t ૮ɦếƭ anh!
Chuyện là sau khi Phong Thanh Hạo ôm Mộc Linh về phòng tính toán, hắn đã đè cô ra cắn lung tung, tất nhiên, hắn không dám đả động đến những bộ phận quan trọng, phạm vi chỉ có từ mặt xuống tới cổ thôi.
Mộc Linh đập đầu vào gương, thầm đem Phong Thanh Hạo xé ra mấy trăm lần.
"Vợ yêu. Làm gì mà than ngắn thở dài mãi thế?" Phong Thanh Hạo tỉnh dậy nắm trên giường, tay gối đầu bỡn cợt nhìn cô.
"Ôi trời ơi. Cổ em làm sao thế? Sao lại nhiều vết đỏ như thế?" Hắn bụm miệng giả vờ làm vẻ hoảng hốt.
Mộc Linh nghiến răng, siết chặt tay trợn tròn mắt liếc hắn. Mẹ nó cái tên vô sỉ này!
"Gã đẹp trai nào đã hôn lên cái cổ xinh đẹp của em thế?" Hắn lưu manh nhìn cô, nắm tay kéo cô về bên giường rồi ôm cô vào trong иgự¢, tay khẽ vuốt lên cái cổ tinh tế.
Mộc Linh bị hắn làm nhột, cựa quậy muốn thoát ra nhưng không được, cô cau mày nhìn hắn.
"Gã đó không những xấu trai mà còn bị khùng, đã vậy còn từng hôn đàn ông."
"..."
Nụ cười trên môi Phong Thanh Hạo lập tức tan biến, hắn nghiến răng, đưa tay nắm lấy cằm cô, gằn giọng.
"Quên cái vụ ấy ngay cho tôi!"
Mộc Linh làm vẻ mặt khiêu khích với hắn, cô lè lưỡi, vừa cười vừa nói.
"Hôn đàn ông a! Hôn xong có rung động không? Có cảm thấy có tiếng sét ái tình không?"
Hắn trừng mắt nhìn cô nhoi nhoi đùa giỡn, tay giữ mặt cô yên một chỗ, cúi đầu cắn xuống.
Mộc Linh bị cắn ngay môi, cô hoảng lọan giãy dụa, tay chân quơ lọan xạ ՐêՈ Րỉ.
"A...ừng à, au au. ( đừng mà, đau đau)
Hắn nhìn cô luống cuống tay thì cười khẽ, từ cắn chuyển sang thành hôn, dịu dàng liếm vết máu ngay môi của cô, sau đó ôn nhu âu yếm cục bông trong lòng.
"Này Phong Thanh Hạo!" Tiếng hét dữ tợn của người phụ nữ vang lên, kèm theo đó là tiếng đạp cửa uy lực. Cánh cửa mở toang ra, đập vào tường phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Mộc Linh giật nảy mình cắn trúng đầu lưỡi của Phong Thanh Hạo, lại còn đập đầu vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra đất.
Phong Thanh Hạo đau đớn ôm đầu, miệng tanh nồng mùi máu. Hắn oai oán quay đầu nhìn ra cửa nhìn người con gái tóc bạch kim kia.
"Có biết thế nào là không gian riêng tư không?!" Hắn nghiến răng.
Ngọc Hân mặt không đổi sắc, cô nàng ho nhẹ một cái sau đó lui ra ngoài, để Duệ Ngọc bước vào.
Duệ Ngọc tiến vào, cau mày nhìn con trai con dâu của mình quần áo nhăn nhúm, môi của Mộc Linh lại sưng tấy, còn Phong Thanh Hạo thê thảm nằm dưới đất.
"Chị không nhớ lúc nào dạy em thê thảm như vậy." Duệ Ngọc lạnh nhạt nói.
"Mẹ à, là tại mẹ lúc nào cũng thích xuất hiện như thế đấy!" Phong Thanh Hạo càu nhàu.
"Chị dạy em phải luôn như thế nào?" Bà hỏi.
"Phải luôn thật ngầu và đẹp trai." Hắn đáp.
"Tốt, hôm nay chị đến dạy em thêm mấy điều nữa này." Duệ Ngọc nhếch môi, yêu kiều bước đến bên chỗ Phong Thanh Hạo, nửa quỳ nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo nhìn Duệ Ngọc, cau mày khó hiểu.
"Điều gì?"
Duệ Ngọc nắm cằm Phong Thanh Hạo, gằn giọng.
"Đội vợ lên đầu, cho dù có chuyện gì cũng đội lên cho chị. Thứ hai, thằng nào con nào động vào vợ cưng, thì phải dứt nó bằng mọi thủ đọan."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc