"Để tôi từ chối nha. Daddy chỉ thích bao nuôi cưng thôi."
"..."
Mộc Linh nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Có bị khùng không hả?
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh dữ tợn liếc hắn, cười cợt nắm lấy cằm cô lắc lắc. Lại cúi người hôn má cô vài cái, sau đó "mổ" vào môi cô.
"Anh làm cái gì vậy?" Cô cau mày đẩy hắn ra, lại bị hắn ấn chặt tay lại, không cho nhúc nhích.
"Tôi làm con gà. Đang mổ thóc nè." Sau đó lại tiếp tục mổ mổ.
"Gà sao?" Mộc Linh cau mày hỏi.
"Ừ. Con gà đẹp trai."
"Thế tôi là con sói." Cô nói xong thì há miệng cắn lấy môi hắn, kéo mạnh ra.
"Đau đau." Phong Thanh Hạo bị cắn, hắn giãy dụa muốn gỡ môi ra, kết quả bị cắn tới bật máu.
Mộc Linh cắn xong thì buông ra, nhân lúc Phong Thanh Hạo đau đớn che miệng, cô ngồi bật dậy muốn chạy trốn.
"Mộc Linh em dám cắn tôi." Hắn gào lên nhìn cô đang lon ton chạy xuống giường.
"Tôi chưa cắn nó rớt thịt ra đã là may mắn." Cô quay đầu liếc hắn, vẻ mặt khiêu khích nói.
Phong Thanh Hạo nhìn bộ dạng xù lông của Mộc Linh, vừa tức vừa buồn cười. Trong lúc cô còn chưa đi ra khỏi phòng liền ngồi dậy nắm tay cô ném ngược về phía giường.
"Nay gan lớn dữ?" Hắn nhìn cô nằm bẹp trên giường, mặt ra vẻ khen ngợi.
Mộc Linh bị ném mạnh, đầu óc cô quay cuồng một hồi, lúc có lại nhận thức, cô luống cuống tay chân bò bò đến bên kia giường nhảy xuống.
"Em không có thoát được đâu." Phong Thanh Hạo cũng bò qua giường bay tới muốn bắt Mộc Linh.
Cả hai loi nhoi chạy chạy trong phòng, phòng ngủ cũng không phải thuộc dạng to lớn gì, nhưng đủ để Phòng Thanh Hạo rượt Mộc Linh được vài vòng.
Mộc Linh vừa chạy vừa hoảng lọan, trong đầu thầm tính thời gian mở cửa sao cho Phong Thanh Hạo không tóm cô được.
Nhưng khổ nổi chân cô ngắn hơn chân hắn, cứ định chạm vào cửa thì hắn lại bay tới, coi có điên không?
Mẹ nó sắp kiệt sức rồi!
Bây giờ một là chạy tới ૮ɦếƭ, hai là dừng lại và ૮ɦếƭ. Cô không có lựa chọn!
Tiêu đời rồi...
Ở đâu đó dưới biệt thự.
"Tới bất ngờ như vậy có sao hay không?" Âu Dương Họa Y nhìn cách trang trí lạnh lẽo ở xung quanh phòng khách, không nhìn được mà rùng mình.
"Anh gọi cậu ta không bắt máy, biết làm sao giờ." Tần Thiệu Huy nắm tay Âu Dương Họa Y vỗ vỗ trấn an.
"Em cứ cảm thấy hai đứa mình như đang phạm pháp ấy. Là kiểu xâm nhập bất hợp pháp." Cô nàng nói.
Tần Thiệu Huy nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn cô nàng.
"Anh xin dì Duệ rồi, dì ấy mà đồng ý cái gì thì ba của Phong Thanh Hạo cũng không dám hó hé, chứ ở đó là cậu ta."
"Em vẫn cảm thấy bất an."
Theo như dì Phương kể lại, thì Phong Thanh Hạo lúc nãy đã ôm Mộc Linh đi lên phòng, còn làm gì thì bà không biết.
Tần Thiệu Huy nghe xong thì lôi Âu Dương Họa Y đi lên lầu.
"Anh không thấy kì hả? Lỡ bọn họ..."
"Gì chứ Mộc Linh mới 17, anh cá Phong Thanh Hạo không dám làm cái gì đâu." Anh nói.
Chứ làm sao? Không lẽ hắn cầm thú tới vậy hả?
Cả hai lên đến nơi đã nghe tiếng chân lạch bạch, còn nghe tiếng hét thống khổ của Mộc Linh.
Tần Thiệu Huy có chút đen mặt, gì đây, chơi đuổi bắt hả?
Anh đi đến trước cửa phòng, áp tai vào cửa nghe ngóng.
"Em định chạy tới ૮ɦếƭ hay sao?" Phong Thanh Hạo nói lớn.
"Cứu tôi với, quỷ ăn thịt người!" Mộc Linh gào thét.
Thú vị à nha.
Tần Thiệu Huy dựa cả người vào cửa hóng hớt, đang phút gây cấn thì trong phòng lại yên tĩnh. Anh cau mày, hay tại anh dựa chưa đủ gần?
Lại áp sát tai vào cửa, không biết trời xui đất khiến như nào mà cửa mở ra, anh lập tức ngã nhào vào trong.
Bên trong Phong Thanh Hạo đang vác Mộc Linh trên vai, hắn mở cửa định đem cô ra ngoài lấy nước uống thì bị Tần Thiệu Huy ngã vào người, Mộc Linh nằm trên vai hắn loạng choạng cũng rơi xuống đất.
Mộc Linh nhăn mặt, ôm đầu gối rướm máu của bản thân nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông kia, trợn tròn mắt không nói nên lời.
Âu Dương Họa Y cũng trợn tròn mắt nhìn bạn trai của cô nàng nằm đè lên chồng người ta.
Hoảng lọan nhất là Phong Thanh Hạo và Tần Thiệu Huy, cả hai môi chạm môi, đầu óc cũng trống rỗng.
Aaaaaaaa!