Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 17

Tác giả: Tuyết Mai

"Nếu ăn má không hết giận...Vậy thì ăn môi đi."
Phong Thanh Hạo nhìn bộ dạng gợi tình của Mộc Linh, có chút không chịu được. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt long lanh kia, môi mỏng nhếch lên, thấp giọng.
"Ai dạy em cái trò này?"
Mộc Linh đưa mặt sát lại mặt hắn, làm bộ dạng khiêu khích với hắn.
"Bản năng của loài thỏ." Cô trả lời.
"???" Giờ hắn mới biết là thỏ có bản năng quyến rũ người khác.
"Sao? Muốn ăn không?"
Phong Thanh Hạo không trả lời, nghiêng đầu về bên má dính kem dâu của Mộc Linh cắn một ngụm. Hắn ʍúŧ hết kem, lại chưa đã nghiện day day vài cái.
Mộc Linh để hắn quậy, dỗ ngọt Phong Thanh Hạo thì phải chấp nhận thôi.
Phong Thanh Hạo "ăn" má xong thì tựa cằm lên vai Mộc Linh, thuận thế ôm cô vào lòng mình, lắc lư nũng nịu.
"Tôi chưa no." Hắn nói.
"Thế tôi còn môi này, ăn nốt đi." Cô trả lời hắn.
"Mộc Linh tôi đã 24 tuổi."
"Thì làm sao?"
"Tôi sợ sẽ không kiểm soát được mà "ăn" em sạch sẽ."
"..."
Môc Linh nghe hắn nói hơi run rẩy, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường. Cô choàng tay qua vai Phong Thanh Hạo, mặt dụi vào tóc hắn.
"Phong Thanh Hạo, tôi thật ra nghĩ thoáng hơn rồi. Suy cho cùng chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó rất bình thường."
Hắn ôm cô trong lòng, ngửi mùi hương ở hõm vai của cô, nhắm mắt.
Ùm, bình thường cái nỗi gì khi em mới có 17 tuổi hả?
"Nhưng mà tôi không nỡ. Làm như thế như ép buộc em vậy." Nỡ với không nỡ cái gì? Nỡ rồi ăn được hay gì?
Mộc Linh lắc lắc đầu.
"Không sao. Nếu như là anh, tôi tự nguyện."
Phong Thanh Hạo nghe cô thấp giọng nói với hắn, trái tim phút chốc tan thành vũng nước.
"Phải không? Hay do dỗ tôi nên mới nói vậy?" Hắn hỏi.
"Ừ. Dỗ anh nên tôi mới nói vậy đó." Cô đáp.
Phong Thanh Hạo đen mặt nghe Mộc Linh thừa nhận, hắn tức giận xoay mặt cô về phía hắn, nghiêng đầu ngậm lấy môi cô.
Mộc Linh cứng đờ người, cô vô cùng hoảng hốt. Đột nhiên bị hôn cô không phản ứng kịp, gương mặt cô nóng bừng lên, hai tay choàng qua vai Phong Thanh Hạo cũng vô thức níu chặt, chịu sự dày vò của hắn.
Phong Thanh Hạo chỉ đơn thuần ngậm một cái, sau đó ấn môi mình lên môi cô, cũng không làm gì khác. Hắn hé hờ mắt, nhìn biểu hiện của cô. Sao lại nín thở rồi?
"Bé ngốc." Hắn buông môi cô ra mà cảm thán, lại nghiêng đầu hôn hôn lên má cô vài cái, sau đó thuận thế mà bế cô đứng dậy.
Mộc Linh chưa hoàn hồn đã bị nhấc bổng lên, cô ôm chặt Phong Thanh Hạo, dụi mặt vào vai hắn, thở gấp.
Vừa rồi...hôn rồi sao?
Thì ra hôn môi là như vậy.
Môi của Phong Thanh Hạo thật là mềm mại...
Mộc Linh tự nghĩ tự cười, rồi lại tự đỏ mặt.
Phong Thanh Hạo bế cô trở về phòng, sau đó nhẹ nhàng thả cô xuống giường.
Mộc Linh được trả tự do, cô ngọ nguậy định ngồi dậy thì bị Phong Thanh Hạo giam lại, hắn cúi đầu nhìn cô, nhếch môi cười gian tà.
"Phong Thanh Hạo anh tính làm cái gì nữa?" Mộc Linh nhìn vẻ mặt lưu manh của hắn, có chút hoảng, sao có cảm giác như đêm mới cưới quá vậy...
"Em nói với tôi, em tự nguyện nha." Hắn cười, nheo mắt nhìn cô.
Mộc Linh run lẩy bẩy, mẹ nó, hồi nãy ngồi ngoài kia không có sợ, vào tới giường rồi tự nhiên có cảm giác muốn khóc.
Phong Thanh Hạo giữ mặt Mộc Linh lại, ép cô nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu, cắn cắn vành tai cô, lại cắn ở bên má của cô vài cái.
"Em thích tôi không?"
Cô cứng đờ người, tại sao hắn lại hỏi như thế?
"Tôi...tôi." Cô lấp bấp.
"Mau nói." Hắn gằn giọng
"Để làm cái gì?" Cô hỏi
"Để tôi từ chối nha. Daddy chỉ thích bao nuôi cưng thôi."
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc