"Chuyện tối qua là tôi sai, tôi xin lỗi rất nhiều. Nên hôm nay tôi có làm quà chuộc lỗi cho anh đây nè."
"Là gì vậy?"
"Là tôi. Anh ăn tôi đi xem có ngon không?"
"???"
Phong Thanh Hạo trợn tròn mắt nhìn Mộc Linh, hắn há hốc mồm, ăn cái...gì chứ?
"Em...bảo tôi...ăn em?" Hắn lấp bấp, không thể tin được mà hỏi cô.
"Ừ, anh ăn tôi, nhưng phiên bản nhỏ, nhìn dễ thương lắm, còn có kem bên trong nữa." Mộc Linh mỉm cười với hắn, cô mở chiếc hộp màu hồng lôi ra một "bé Mộc Linh nhỏ".
" Tôi làm đấy." Cô nói.
Phong Thanh Hạo nhìn cái bánh trên tay Mộc Linh, có chút ngây ngốc.
Cô..đây đó hả?
Anh ăn tôi đi...là cái bánh này?
Nè nha, làm hắn hố có biết không hả?
Hắn thật muốn đốt nhà mà!
Mộc Linh nhìn Phong Thanh Hạo ngẩn người không nói gì, vẻ mặt hắn có chút khó coi. Cô bắt đầu lo lắng.
"Anh còn giận tôi hả?"
"Xin anh đấy Hạo Hạo, đừng giận tôi nữa."
"Thật sự thì lúc đó, tôi nghĩ anh định làm gì đó sai trái với tôi, cho nên..."
Phong Thanh Hạo nhìn Mộc Linh cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi hắn, có chút không chịu nổi.
૮ɦếƭ tiệt! Đáy lòng mềm nhũn ra rồi.
Nhưng hắn vẫn là không trả lời, thử xem cô làm như thế nào.
Mộc Linh nói rồi lại nói nhưng vẫn không nghe được Phong Thanh Hạo trả lời mình, cô gấp đến độ muốn khóc, nâng mắt nhìn hắn, hắn vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, thờ ơ không quan tâm gì đến cô hết.
Cô cắn môi muốn bật máu, mắt phủ một tầng sương mỏng.
Cô làm Phong Thanh Hạo ghét bỏ rồi, hắn không thương cô nữa, sẽ đá cô đi, rồi ba của hắn sẽ mua một cô gái khác về cho hắn, cứ như thế không cần đến cô nữa.
Sẽ không cần cô nữa sao?
Trái tim của Mộc Linh có chút nhói đau.
Nhìn vẻ mặt mếu máo của Mộc Linh, Phong Thanh Hạo nhếch môi, có chút thú vị nói.
"Như này đi, em làm gì đó cho tôi vui đi. Nếu tôi thấy thỏa mãn, sẽ không giận em nữa."
Mộc Linh nghe hắn nói, có chút không biết phải làm sao.
Thỏa mãn hắn, thỏa mãn cái gì mới được?
Cô cắn cắn môi, cau mày suy nghĩ.
Một ý tưởng chạy ngang qua, khiến mặt cô đỏ bừng.
Làm vậy sẽ rất xấu hổ...
Nhưng...chắc sẽ hiệu nghiệm đi.
Có làm như thế, Phong Thanh Hạo mới không giận cô nữa.
Phong Thanh Hạo gõ gõ tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Mộc Linh lúng túng, làm điệu bộ chán ghét mà nói.
"Nếu em không nghĩ được thì thôi, kết thúc nói chuyện." Sau đó đứng dậy định bỏ đi.
"Anh khoan đi." Mộc Linh đẩy hắn xuống ghế, sau đó lại nhìn chỗ bánh ngọt, hơi run run.
"Tôi...làm mà."
Hắn gật gật đầu, ngồi xuống lại ghế.
Cô hít một hơi thật sâu, từ trong hộp bánh cầm lên một "Mộc Linh nhỏ", nắm trong tay rất lâu.
Phong Thanh Hạo nhíu mày nhìn, cô định làm gì vậy?
Mộc Linh cầm lấy đầu của "Mộc Linh nhỏ", chần chừ rồi bẻ gãy, lại còn Ϧóþ dẹp, kem trong bánh tràn ra.
Phong Thanh Hạo:"..."
"Bây giờ anh chọn đi, một là tha thứ, hai là tôi ૮ɦếƭ cho anh coi." Mộc Linh lạnh nhạt liếc nhìn Phong Thanh Hạo, như một phép màu cô lấy ra một con dao từ trong иgự¢, sau đó đưa lên cổ, rạch một đường.
"Không!" Phong Thanh Hạo hoảng hốt hét lên nhìn cổ Mộc Linh tứa máu, hắn sợ hãi chạy tới ôm cô vào lòng.
"Mộc Linh, xin em, đừng bỏ tôi mà. Sao em lại làm vậy? Sao em lại ngốc như vậy? "
"Làm cái gì cơ?" Cô hỏi.
"Em cắt cổ. Sao lại cắt cổ? Tôi sẽ tha thứ cho em mà. Mộc Linh, đừng bỏ tôi." Phong Thanh Hạo run rẩy.
"Này! Anh bị gì vậy? Bỏ cái gì? Tôi chỉ nặn kem từ cái bánh ra thôi mà? Anh vừa thấy cái gì vậy?" Mộc Linh khó hiểu.
"..." Hắn hoàn hồn nhìn Mộc Linh đứng trước mặt hắn, một bên má dính kem dâu, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn hắn.
Ủa gì vậy?
"Sao em lại trét kem lên má?" Hắn hỏi cô.
"Để cho anh ăn." Sau đó cô bước tới, ngồi lên người hắn, hai chân để hai bên, lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào.
"Nếu ăn má không hết giận..." Cô ngừng một chút, tay còn một ít kem dâu thoa lên đôi môi hồng phấn của mình, yêu kiều nhỏ giọng.
"Vậy thì ăn môi đi..."
"..."