Mộc Linh nhìn dì Phương loay hoay, chuẩn bị nguyên liệu rồi làm bột, sau đó thì nặn bánh. Cô trố mắt nhìn cái bánh trên tay của bà, không biết do mắt cô bị làm sao mà cái bánh có nét rất giống cô?!
Mộc Linh một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn dì Phương nhào nặn bột, rồi nặn ra "Mộc Linh nhỏ", cô mấp máy môi muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng thôi, cầm lấy bột bánh nặn nặn.
[...]
" Này Phong Thanh Hạo, chúng ta là đánh bida, không phải là đập bida đâu." Hoàng Phong nhìn Phong Thanh Quạo hất mấy viên bida chạy tứ tung thì càu nhàu.
"Mình không vui." Phong Thanh Hạo bĩu môi, tay cầm gậy đâm đâm chọt chọt mấy viên bida còn sót trên bàn, sau đó ném luôn cả gậy đi.
Hạ Ngọc ngồi nghịch di động, cô nàng nâng mắt lên nhìn hắn, có chút tinh nghịch cười cợt.
"Sao đây? Bánh flan của anh của làm anh giận à?"
"Ừ. Cô ấy quát vào mặt anh." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt nói.
Hạ Ngọc nheo nheo mắt, hỏi tiếp.
"Rốt cuộc anh đã làm gì thế?"
Phong Thanh Hạo nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc, mở miệng.
"Anh cởi đồ em ấy."
"..."
Hạ Ngọc hơi đen mặt, cô nàng định đưa tay Ϧóþ cổ Phong Thanh Hạo thì hắn mở miệng nói tiếp.
"Để lau người cho em ấy, đêm qua đi chơi về em ấy khá mệt, ngủ say đến cái gì cũng đều không biết, anh có lòng tốt giúp em làm sạch người, em ấy lại mắng anh cầm thú. Em nói xem có thể không tức giận hay sao?"
Hoàng Phong bên cạnh gật gật đầu, thể hiện sự tán thành.
"Cậu đúng mà, em ấy đúng là không biết điều gì hết. Đáng lẽ phải cảm ơn chứ. Sao lại làm như vậy?" Nói xong còn quay sang Hạ Ngọc trách móc.
"Em đó, cũng nên học hỏi Thanh Hạo đi, mấy lần anh say về nhà, em toàn đạp anh ra khỏi phòng."
"Tại anh hôi lắm, em không muốn ngủ với anh." Hạ Ngọc bĩu môi.
"Thế tại sao không giúp anh lau người?"
"Thôi được rồi, lần tới em sẽ nhấn nước anh."
"..."
Phong Thanh Hạo nhìn Hoàng Phong với Hạ Ngọc cãi nhau ầm ĩ, chán nản thở dài, mở di động xem, cau mày.
Sao cô không gọi điện cho hắn?
Mà khoan đã, hình như chưa cho cô số mà...
Vậy không biết nhờ dì Phương gọi cho hắn sao?!
"Thỏ flan vô tâm quá, em không thương tôi gì hết." Phong Thanh Hạo nhỏ giọng.
Khi sáng nghe cô nhỏ giọng xin lỗi, lại nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, có chút xiêu lòng.
Việc cũng không to tát gì hết, hắn cũng đã nguôi giận từ lâu, chỉ là...
Muốn xem cô tìm cách dỗ ngọt, lấy lòng hắn.
Có cảm giác rất thích thú, lòng nhộn nhạo vô cùng.
Nhưng dỗ thì phải dỗ cho trót chứ?
Phong Thanh Hạo tủi thân nhìn giờ trên đồng hồ, mặc kệ cái đôi đáng nháo nhào kia, đứng dậy rời đi.
[...]
Mở cửa nhà ra, Phong Thanh Hạo hơi nhíu mày, hắn liếc về phía cục bông đang gật gù trên sofa.
"Này! Mộc Linh, sao em lại ngủ ở đây?" Phong Thanh Hạo tiến tới sofa khều khều Mộc Linh. Cô hé mắt nhìn hắn, sau đó hớt ha hớt hải ngồi dậy.
"Anh đã về." Cô nói.
"Ừ." Phong Thanh Hạo đáp, cũng không nhìn Mộc Linh nữa mà đứng dậy định rời đi.
Mộc Linh thấy hắn bỏ đi thì níu tay áo hắn lại, nhỏ giọng.
"Tôi có thứ muốn tặng cho anh."
Hắn đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
"Thứ gì?"
"Anh đi theo tôi." Cô đáp, sau đó cũng đứng lên, nắm tay hắn dẫn đi.
Mộc Linh dẫn Phong Thanh Hạo vào phòng bếp, cô mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp màu hồng, mỉm cười nhìn hắn.
Phong Thanh Hạo nhìn cái hộp rồi lại nhìn Mộc Linh, vẻ mặt khó hiểu.
Cô nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, nhỏ giọng nói.
"Chuyện tối qua là tôi sai, tôi xin lỗi rất nhiều. Nên hôm nay tôi có làm quà chuộc lỗi cho anh đây nè."
"Là gì vậy?"
"Là tôi. Anh ăn tôi đi xem có ngon không?"
"???"