"Phong Thanh Hạo, cầu xin anh đừng giận tôi nữa mà." Mộc Linh mím môi buồn rầu nhìn Phong Thanh Hạo lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến cô.
Tối hôm qua sau khi cô quát vào mặt hắn xong, hắn đã rất uất ức, kể lể giải thích một hồi lâu, sau đó giận dỗi cắn cô một cái rồi rời đi.
Sao cô biết hắn có lòng tốt như vậy? Mở mắt ra thấy cái gì thì nghĩ cái đó thôi, ai biết được chuyện lại như vậy.
Hắn đã 6 tiếng không nói chuyện với cô rồi!
"Thanh Hạo, đừng giận nữa mà."
"Moe, đừng giận tôi nữa."
"Xin anh đấy."
Phong Thanh Hạo lạnh lùng ăn xong bữa sáng, sau đó rời bàn ăn đi thẳng ra ngoài cửa, lát sau cũng không trở lại.
Mộc Linh cắn cắn môi nhìn hắn rời đi, có chút tủi thân.
Xin lỗi từ tối hôm qua tới bây giờ rồi, vậy mà vẫn còn rất giận.
Không biết phải làm sao đây...
Mộc Linh thở dài, buồn bã nằm ra bàn.
Bây giờ có đưa má ra dụ dỗ hắn cũng không có hiệu nghiệm.
Mộc Linh, đáng lẽ mày không nên mắng anh ấy!
Dì Phương bảo mẫu nghe Mộc Linh rầu rĩ than thở thì nghiêng đầu nhìn qua, có chút buồn cười.
"Chọc Hạo Hạo giận sao?" Bà hỏi cô.
Cô không ngồi dậy, mặt để trên bàn gật gật.
"Con phải làm gì đây? Anh ấy không thèm nhìn con luôn."
Dì Phương tiến đến bàn ăn ngồi xuống cạnh Mộc Linh, bà cười cười, đưa tay vuốt tóc cô.
"Xin lỗi nó chưa?"
Mộc Linh ỉu xìu ngẩng đầu nhìn bà, gật gật đầu.
"Con xin lỗi từ hôm qua rồi, mà anh ấy vẫn giận."
Dì Phương hơi nheo mắt, chăm sóc Phong Thanh Hạo từ hồi hắn còn là một bé con tới bây giờ, đương nhiên rất hiểu tính cách của hắn.
Hắn căn bản rất khó để chọc giận, nhưng mà khi chọc được rồi thì sẽ rất tàn nhẫn.
Dáng vẻ giận dữ đó, Duệ Ngọc có khi cũng phải dè dặt.
Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng không thèm nói chuyện với Mộc Linh khi nãy, không phải dáng vẻ đang tức giận.
Giống dáng vẻ đang giận dỗi người yêu hơn.
"Dì ơi giúp con với, con phải làm sao đây?" Mộc Linh chống má, giọng buồn buồn nói.
"Hồi trước khi Hạo Hạo giận, Duệ Ngọc tiểu thư sẽ làm chocolate cho nó. Nhưng đó là năm nó 13 14 tuổi rồi. Mấy năm nay không thấy nó giận dỗi chuyện gì hết."
"À không, trừ mấy con cá ra nó không giận dỗi chuyện gì hết."
Bà ngừng một chút, suy nghĩ một hồi thì nói tiếp.
"Hay con nấu cái gì cho nó đi, rồi dỗ ngọt nó. Nấu món sở trường của con ấy."
Mộc Linh lắc đầu, nói.
"Không được, không thể được đâu dì."
"Tại sao?" Bà hỏi.
"Món con làm tốt nhất là món cá."
"..."
Nấu cá chắc Phong Thanh Hạo đốt nhà luôn đi.
"Vậy...nấu cái khác đi." Bà nói.
"Nhưng nấu gì hả dì?"
"Nấu cái má của con đi, dì thấy nó thích má của con lắm."
"..."
Tha cho cô có được không?
Dì Phương nhìn mặt Mộc Linh dần trắng bệch, phì cười.
"Dì đùa thôi, làm bánh ngọt đi, chúng ta sẽ tạo bánh thành thứ nó thích nhất."
Mộc Linh nghe bà nói xong mới thở phào.
Không phải có ý tứ này kia, nhưng người nhà này suy nghĩ rất khác người, ai biết được dì Phương sẽ thật sự cắt má cô nấu thức ăn cho Phong Thanh Hạo thì sao?
"Vậy thứ anh ấy thích nhất là gì?" Cô hỏi.
Dì Phương chỉ cười cười, ngoắc ngoắc tay với Mộc Linh cùng vào phòng bếp.
Mộc Linh nhìn dì Phương loay hoay, chuẩn bị nguyên liệu rồi làm bột, sau đó thì nặn bánh. Cô trố mắt nhìn cái bánh trên tay của bà, không biết do mắt cô bị làm sao mà cái bánh có nét rất giống cô?!