"Trùng hợp quá chị cũng chưa lấy chồng. Hay như này đi, em bỏ Phong Thanh Hạo, chị bao nuôi em, em thấy sao?"
"..."
Hạ Ngọc nói, tiện thể dí sát gương mặt vào mặt của Mộc Linh, cô nàng thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô.
"Sợ chị à?" Hạ Ngọc hỏi.
Mộc Linh nuốt nước bọt.
Phong Thanh Hạo đấu võ mồm với đám người trong kia xong, hắn thở dài quay đầu tìm Mộc Linh, liền thấy thỏ flan của hắn bị người ta dí vào tường.
Lại còn là con gái nữa.
"Nè nha Hạ Ngọc, ai cho ᴆụng em vào cục bông của anh vậy?" Phong Thanh Hạo cau mày liếc nhìn Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc buông cằm Mộc Linh ra, quay đầu nhìn Phong Thanh Hạo, cô nàng mỉm cười.
"Trên đó có in tên anh hay gì?"
"Vợ anh à nha."
"Cũng chưa có giấy đăng ký, em thích ςướק được không?
" Không cho đâu."
"Vậy em nhéo đấy."
"Không cho. Em nhéo em ấy anh liền hôn Hoàng Phong."
Hạ Ngọc nhếch môi không nói, cô liếc mắt về phía sau lưng Phong Thanh Hạo, nhướng nhướng mày.
Phong Thanh Hạo lạnh sống lưng, có cảm giác bất an.
"Hạo à. Tôi không ngờ anh là loại người như vậy." Hoàng Phong đứng sau lưng Phong Thanh Hạo hai tay che miệng, làm bộ dáng không tin nổi.
Phong Thanh Hạo xanh mặt quay đầu, lúc này đứng sau lưng anh không còn một mình Hoàng Phong nữa, mà bao nhiêu người trong phòng nãy giờ đều có mặt đủ.
"Bây giờ cậu có đưa cả gia tài cho tôi thì tôi cũng mãi yêu một mình Hạ Ngọc mà thôi." Hoàng Phong nói với ánh mắt đau thương.
Hạ Ngọc nhún nhún vai, mở miệng.
"Hay đổi đi, em lấy em bé này, đổi Hoàng Phong cho anh."
Hoàng Phong uất ức mím môi.
"Sao em lại bán anh cho anh ta chứ?"
"Vì anh không mềm mại, cái đồ cơ bắp nhà anh biến thành thùng nước lèo cho em." Hạ Ngọc trừng mắt nói với Hoàng Phong, sau đó quay đầu nhìn Phong Thanh Hạo.
"Đổi cho em đi."
"Anh mới không cần cái tên này!" Phong Thành Hạo lạnh nhạt.
Hạ Vy dựa vào người Hoàng Dương lắc lắc đầu, thở dài nhìn Hoàng Phong.
"Cậu thấy không? Ai cũng muốn đá cậu."
"Này! Chị có ý gì chứ?" Hoàng Phong nhìn Hạ Vy tức giận nói.
"Ý rõ rành rành ra vậy mà. Ngốc quá Hoàng Phong. Người ta ghét bỏ cậu." Tần Thiệu Huy vỗ vai anh.
"..."
Phong Thanh Hạo hơi cau mày, hắn nhìn về phía Mộc Linh nhỏ bé đang đần người sau lưng Hạ Ngọc.
"Qua đây." Hắn ngoắc tay với cô.
Mộc Linh nghe Phong Thanh Hạo gọi thì hoàn hồn, cô hơi mím môi, cuối cùng lách qua người Hạ Ngọc bước đến chỗ hắn.
Trước ánh mắt của 10 con người ở đây, Phong Thanh Hạo nắm tay Mộc Linh kéo cô vào trong lòng, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, rồi quay mặt về phía mọi người, nâng tay cô lên.
"Vợ của tôi. Mộc Linh, hôm nay dẫn em ấy đến để ra mắt."
Hoàng Phong làm bộ mặt khó hiểu, anh cúi người nhìn Mộc Linh, mắt lóe lên tia sáng.
"Sao có thể chứ? Phong Thanh Hạo làm thế nào cưới được vợ đáng yêu như này?"
Mộc Linh:"..."
"Cậu/Anh khen ai đáng yêu hả?" Phong Thanh Hạo và Hạ Ngọc đồng loạt lên tiếng.
Mộc Linh đảo mắt nhìn mọi người ở đây, hơi run run. Lần đầu được gặp nhiều người ở giới thượng lưu như vậy, cô không biết nên làm gì.
Bản thân dù sao cũng xuất thân từ gia thế thấp hèn, nên cô đặc biệt rối rắm. Người duy nhất cô dám thả lỏng bản thân chính là Phong Thanh Hạo.
Phong Thanh Hạo nhìn cục bông trong lòng im lặng run run, có chút xót xa.
Tất nhiên, những biểu hiện đó đều lọt vào tầm mắt của Hạ Vy.
Hạ Vy tinh mắt, thu hồi vẻ lạnh lùng thường ngày của bản thân, tiến tới trước mắt của Mộc Linh nghiêng đầu.
"Bé Mộc Linh sợ tụi chị hả?" Cô nàng hỏi.
Thư Di cũng nâng mắt nhìn Mộc Linh, cười cười ôn hoà.
"Đừng sợ mà. Bọn chị không ăn thịt em như Phong Thanh Hạo đâu."
Phong Thanh Hạo hơi đen mặt. Ông đây chưa có ăn em ấy.
Âu Dương Họa Y cũng nghiêng đầu nhìn Mộc Linh, hai mắt cô nàng sáng rực.
Vốn hôm đám cưới, ngoại trừ bên nhà họ Phong ra thì không còn người nào đến nữa, ngay cả chú rể cũng mất tăm thì bạn bè của chú rể sao xuất hiện?
Cho nên hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp Mộc Linh.
Vừa gặp liền có cảm tình. Một bé con thật sự rất đáng yêu.
Xuân Thảo, Hạ Vy, Âu Dương Họa Y và Thư Di nhìn Mộc Linh non nớt đứng nép vào lòng Phong Thanh Hạo, đáy lòng sinh ra cảm giác muốn bao bọc.
"Cho bọn em mượn đi." Hạ Vy nói với Phong Thanh Hạo, không đợi hắn trả lời đã tha Mộc Linh đi mất.
Phong Thanh Hạo ban đầu muốn ςướק cô lại, nhưng sau đó cũng thôi, để cho cô tự chơi một chút.
Tần Thiệu Huy nhìn nhìn hắn, anh dùng khuỷu tay chọt chọt hắn, cười cười.
"Gì đây? Đừng nói yêu con gái nhà người ta rồi nha."
"Chưa nha." Hắn nói.
"Gì ta? Mình nhớ không lầm là cậu nói cưới về xong cho ra riêng rồi một năm sau ly hôn chứ không có ý định yêu đương mà?" Nhựt Khang hỏi hắn.
"Ai biết được? Nói trước bước không qua mà."
"Trời ơi cuối cùng cũng có ngày này, Phong Thanh Hạo cuối cùng cũng bại dưới tay con gái, lại còn là tiểu bạch thỏ non nớt như vậy." Hoàng Phong vỗ vỗ vai hắn.
"Gì chứ? Ai lại bại dưới tay tiểu bạch thỏ đó? Mình ấy hả? Nói thật ra là không có hứng thú yêu đương nha."
"Thế sao lại đắm đuối Mộc Linh?"
"Mình vốn không muốn yêu đương, tại Mộc Linh trên trời rớt xuống chứ bộ."