Như đúng lời hứa, sau khi xuất viện, Phong Thanh Hạo đã đưa Mộc Linh tới quán bar của mình.
"Tôi không hiểu. Đến quán bar anh bắt tôi mặc hoodie với quần dài là sao?" Mộc Linh nhìn những cô gái ăn mặc nóng bỏng trong quán, lại nhìn bản thân cô, có chút khó hiểu.
"Em còn nhỏ, không được ăn mặc quá hở hang." Phong Thanh Hạo cắn má của Mộc Linh một cái rồi khoác vai cô tiếp tục bước đi.
Quán bar này được chia làm 7 tầng, cứ lên cao một tầng, tầng lớp của bạn cũng sẽ được phân chia theo.
Tầng cao nhất là tầng của 6 người mở ra quán bar này.
Điều đặc biệt chính là nơi đây không chỉ là quán bar bình thường, nó còn là nơi kinh doanh tuyệt mật, mà người ngoài không bao giờ biết được.
Bên ngoài ngụy trang là quán bar nhưng bên trong lại là chứa thứ khác, chính xác là vậy.
Phong Thanh Hạo đưa Mộc Linh lên tầng 7, thông qua vài thao tác mở khóa, hắn và cô đã vào được bên trong.
Cửa mở ra, Mộc Linh trố mắt nhìn nơi này, có chút ngạc nhiên.
Quá hoành tráng rồi đi!
Phong Thanh Hạo nhìn bộ dạng há hốc mồm của Mộc Linh có chút buồn cười, hắn đẩy trán cô một cái, sau đó dẫn cô vào phòng.
Hắn đặt tay lên nắm cửa, nghiêng đầu nhìn cô, nói với giọng điệu tự hào.
"Chào mừng em đến với thiên đường của tôi." Hắn nói xong thì mở cửa, làm ra bộ dạng giới thiệu cao quý.
Mộc Linh nhìn vào bên trong, có hơi xanh mặt.
"Hoàng Phong, hôm nay tôi không đâm ૮ɦếƭ anh thì tôi không mang họ Hạ." Cô gái cầm cái ly giãy dụa gào hét, ánh mắt hung dữ nhìn cậu trai đang núp lùm sau lưng cô gái khác.
"Chị dâu à, chị không phải đã đổi thành họ Hoàng rồi hay sao?" Hoàng Phong nhìn Hạ Vy đang được Hoàng Dương ôm trong lòng có chút sợ hãi.
"Anh nói một tiếng nữa chị ấy lập tức đánh ૮ɦếƭ anh đấy." Hạ Ngọc liếc mắt nhìn Hoàng Phong.
"Em không cứu anh sao?" Hoàng Phong ấm ức nhìn Hạ Ngọc đang ung dung cắn hạt dẻ.
"Ai kêu anh lì? Chị ấy lấy xe tông anh em cũng không cản."
"..."
Lại nhìn qua góc bên đây, Nhựt Khang đang ôm Xuân Thảo, anh nũng nịu dụi dụi vào người cô.
"Đừng giận anh nữa. Anh sẽ mua cho em con mèo khác mà."
"Anh còn nói nữa thì tôi đi về đấy."
"Anh sai rồi, làm ơn đừng giận anh nữa mà."
"Cút đi. Tôi không muốn thấy anh nữa."
"Thôi mà..."
"Cút!"
Lại đảo mắt một vòng, có thể thấy Tần Thiệu Huy đang hát ru cho Âu Dương Họa Y. Cô gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt hưởng thụ.
Không thể tin nổi, giữa không gian điên cuồng ầm ĩ náo lọan này vẫn có thể hát ru được.
Nhưng cái đó vẫn chưa là gì hết.
Minh Triết cùng Thư Di nhắm mắt, cả hai ở một góc riêng của bản thân đang nhắm mắt ngồi thiền. Nhìn vô cùng thanh thản.
Phong Thanh Hạo cứng đờ người nhìn vào bên trong.
Cái hội chợ hả?
"Này! Tôi nhớ đây là phòng họp mặt chứ có phải chiến trường đâu?" Phong Thanh Hạo lạnh giọng lên tiếng, cả căn phòng bỗng chốc yên lặng.
"Sụyt! Không thấy bọn tôi đang ngồi thiền hay sao?" Thư Di hé mắt liếc Phong Thanh Hạo, lạnh lùng nói.
"Đây là chỗ để cô ngồi thiền hả?!"
"Nói nhỏ thôi. Y Nhi đang ngủ, làm cô ấy tỉnh giấc mình đánh cậu đấy." Tần Thiệu Huy thì thầm.
"Đây là chỗ để ngủ hả?!"
"Bà bầu thì không có quyền lên tiếng." Tần Thiệu Huy tiếp tục nói.
"..."
"Cậu nói tiếp thì mình đánh cậu sẩy thai."
Hạ Ngọc thở dài nhìn cả đám tiếp tục náo lọan lên, lại nhìn bóng hồng nhỏ nhắn ở sau lưng Phong Thanh Hạo, mắt hiện lên ý cười. Cô đứng dậy bước ra ngoài.
"Em đi đâu?" Hoàng Phong thấy Hạ Ngọc cười cười nhìn ra ngoài cửa nãy giờ đã cảm thấy ngứa mắt lắm rồi.
"Đi gặp người em thích. Buông tay ra cho em." Hạ Ngọc liếc Hoàng Phong, cô gạt tay anh ra rồi leo qua bàn, đi ra bên ngoài.
Mộc Linh nãy giờ đứng ở ngoài nhìn Phong Thanh Hạo đấu võ mồm với mấy người kia, thở dài chán nản. Cô quay đầu nhìn bức tường phía sau lưng mình, có chút thích thú, nghiêng nghiêng đầu bắt đầu đếm họa tiết trên đó.
Hạ Ngọc ra tới cửa, cô nàng liếc nhìn về phía bé con đang chọt chọt tay lên tường.
Cục bột này đâu ra đây?
Cô nàng bước tới, tay nhéo má của Mộc Linh kéo qua.
"Chào bé." Hạ Ngọc cười nói.
Mộc Linh bị kéo có chút hoảng sợ, cô giật nảy người nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc.
"Chị...chị?"
"Tôi là Hạ Ngọc, hôn thê của một trong 6 người nắm quyền ở nơi này." Cô nàng vừa nói vừa cưng nựng cái má mềm mềm của Mộc Linh.
Mộc Linh gật gật đầu, vẫn để yên cho Hạ Ngọc nựng má.
"Thế còn em? Chồng mới cưới của Phong Thanh Hạo?" Cô nàng nhướng mày hỏi.
"...dạ." Mộc Linh đáp, cái vụ chồng đó ai đồn vậy?
"Mới 17 tuổi phải không?"
"Dạ."
"Thế là chưa có đăng ký kết hôn rồi." Hạ Ngọc cảm thán.
Mộc Linh gật gật đầu, 17 tuổi ai cho mà đăng ký.
Hạ Ngọc nhếch môi, cô nàng nắm cằm Mộc Linh, nhìn vào mắt cô, khẽ nói.
"Trùng hợp quá chị cũng chưa lấy chồng. Hay như này đi, em bỏ Phong Thanh Hạo, chị bao nuôi em, em thấy sao?"
"..."