Sáng sớm, Mộc Linh ngủ say nằm trong lòng Phong Thanh Hạo, đầu gối lên cánh tay hắn.
Phong Thanh Hạo đã dậy từ lâu, nằm nghiêng một bên, một tay làm gối cho Mộc Linh, tay còn lại vuốt tóc cô.
Thỏ flan của hắn rất đáng yêu.
Nuôi bé lớn rồi cưới bé mới được.
Cho dù bây giờ chưa yêu, nhưng cũng xem là có cảm tình đi.
Nhìn nhìn lại hôn xuống má của Mộc Linh thêm vài cái.
Rất thỏa mãn.
*Rầm*
Lại là tiếng đạp cửa mạnh bạo, Mộc Linh đang ngon giấc nằm trong lòng Phong Thanh Hạo thì mở choàng mắt, cô giật mình suýt nữa rơi luôn xuống đất.
Phong Thanh Hạo ôm lấy Mộc Linh, rồi lạnh lùng nhìn về phía 3 người vừa tự tiện đạp cửa xông vào. Cả gan dám phá hỏng giây phút hắn ăn đậu hũ của vợ hắn, muốn ૮ɦếƭ hả?
"Tới làm gì?" Hắn lạnh giọng hỏi.
Nhựt Khang dựa vào cửa, anh nâng mắt nhìn hắn, cười cười trả lời:
"Tới thăm cậu thôi. Nghe bảo cậu ăn cá tới nổi nhập viện, mình lo lắm ấy."
Minh Triết đứng một bên cười lạnh liếc Nhựt Khang.
"Anh thì lại nhớ cậu là đứa cười vui vẻ nhất."
"Làm gì có chứ."
"Mình chưa có ૮ɦếƭ. Giờ tất cả đi ra ngoài đi." Phong Thanh Hạo lạnh nhạt nói.
"Này Hạo, sao lại đuổi bọn mình chứ? Bọn mình lo cho cậu mới tới thăm đấy." Tần Thiệu Huy uất ức.
"Các cậu tới cười mình thì có."
"Không chỉ như vậy nha. Bọn mình còn muốn biết lý do cậu từ một kẻ ghét cay ghét đắng cá lại một lần nuốt hết cả 5 con?" Nhựt Khang cười cợt hỏi hắn.
"Mình có thai." Hắn nhàn nhạt nói.
"???"
3 người đàn ông trố mắt há mồm trừng về phía Phong Thanh Hạo, Mộc Linh nằm trong lòng hắn cũng cứng đờ người.
"Cậu...có thai?"
"Ừ. Mẹ mình nói thế."
"Ai cả gan dám làm cậu to bụng vậy?"
Phong Thanh Hạo không trả lời, hắn liếc mắt nhìn người con gái trong lòng rồi lại nhìn 3 người kia.
"Tự hiểu đi. Giờ thì đi ra ngoài, chồng mình còn đang ngủ."
"Khoan khoan, mình còn muốn hỏi." Tần Thiệu Huy nói.
"Lẹ dùm!"
"Sao mấy nay cậu không đến quán vậy? Cũng hơn cả tuần rồi đấy." Anh hỏi hắn.
"Mình ở nhà chăm chồng yêu có được không?" Hắn nghiến răng trả lời.
"Có chồng rồi thì lập tức quên bạn bè mà." Nhựt Khang thở dài, anh liếc nhìn khinh bỉ hắn.
"Muốn mình chí mạng cậu không?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
"Cứ nói."
"Mình đã nói với Xuân Thảo vụ cậu làm mất con mèo của cậu ấy."
"..."
Minh Triết với Tống Thiệu Huy nhìn nhau thở dài, ôm lấy Nhựt Khang đang đờ người lôi ra ngoài.
Trước khi đi khỏi, Tống Thiệu Huy quay đầu nhìn Phong Thanh Hạo, nói.
"Khỏe rồi thì quay lại quán bar đi."
"Biết rồi." Phong Thanh Hạo đáp.
Mộc Linh nằm cứng đờ trong lòng Phong Thanh Hạo lúc này cũng thở phào, cô lách ra khỏi người hắn rồi ngồi dậy, khẽ vươn vai.
"Dậy sớm vậy sao?" Hắn hỏi cô.
Mộc Linh lờ đờ, cô quay đầu nhìn gương mặt đã đỡ sưng của hắn, gật gật đầu.
"Tôi giật mình, cũng không buồn ngủ nữa. Vừa rồi là bạn của anh hả?" Cô hỏi.
"Ừ." Hắn đáp, sau đó cũng ngồi dậy xoa xoa đầu cô.
Mộc Linh để cho hắn xoa, có chút buồn bã ủ rủ.
Phong Thanh Hạo nắn qua nắn lại, nhìn sắc mặt của Mộc Linh, có chút tò mò.
"Em sao vậy? Sao lại ỉu xìu rồi?"
"Phong Thanh Hạo, tôi cũng muốn có bạn giống như anh." Cô mệt mỏi dựa vào người hắn, ủ rũ nhỏ giọng.
Phong Thanh Hạo nhìn cục bông đáng thương đang dựa vào người hắn, có chút đau lòng vuốt tóc cô.
"Chưa từng có bạn sao?"
"Lúc trước đi học thì có, nhưng cũng không thân thiết gì. Sau này nghỉ học lấy chồng thì không có nữa." Cô nói.
Phong Thanh Hạo cau mày, quên mất, khi kết hôn với hắn cô đã phải nghỉ học.
"Em muốn trở lại trường học không?" Hắn hỏi cô.
"Anh cho tôi đi học à?"
"Ừ. Em muốn thì tôi cho." Hắn yêu chiều nựng má cô một cái.
"Vậy khi nào thì được?" Cô thích thú nhìn hắn.
Hắn mím môi suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng trả lời cô.
"Tạm thời tôi phải xem lại đã, năm sau đi, bây giờ cũng chậm tiến độ mất rồi."
Mộc Linh ngoan ngoãn gật đầu, cô mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Được quay lại trường học là quá tốt rồi.
"Còn về bạn bè, tôi có quen vài cô gái." Hắn nói tiếp.
Mộc Linh nghe hắn nói, cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút sắc lạnh.
"Cô? Gái?"
Phong Thanh Hạo nhìn cô, âm thầm nuốt nước bọt.
"Bạn gái của bạn thân tôi, chứ không phải này kia đâu, em đừng hiểu lầm."
"Vậy thì tốt."
"Đợi tôi khỏi bệnh, tôi dẫn em đi gặp bọn họ."
Mộc Linh cười tít mắt, cô chồm người ôm Phong Thanh Hạo, khẽ lắc lư.
"Anh tốt quá Phong Thanh Hạo."
"Tôi biết mà. Muốn cảm ơn thì đưa má qua đây."
"..."