"Đưa má của em cho tôi Mộc Linh." Phong Thanh Hạo yếu ớt nằm trên giường với tay lại chỗ Mộc Linh.
"Nằm yên đó, tôi thật sự không biết tại sao anh lại liều mạng như vậy." Mộc Linh chán nản nhìn bộ dạng của Phong Thanh Hạo, tay cầm bát cháo thổi thổi.
Rõ ràng chẩn đoán là bội thực, sao bây giờ mặt hắn lại sưng lên vậy?
"Em quá đáng. Tôi đã bị rồi em còn không chiều tôi hả?" Hắn phụng phịu càu nhàu cô.
"Ai mượn anh ngốc. Liều mạng ăn làm gì chứ? Tôi còn không có ép anh." Cô đút cháo vào miệng hắn, nhỏ giọng mắng.
"Nhưng không ăn là không được cắn má, tôi sẽ buồn lắm." Hắn bỉu môi, cặp mắt sưng húp làm ra vẻ đáng thương.
Mộc Linh nhìn hắn có chút mềm lòng, cô không nói nữa, miệng thổi thổi cháo rồi lại đút cho Phong Thanh Hạo.
"Thỏ flan, tôi không muốn ăn cháo. Tôi muốn cắn má cơ." Hắn mè nheo.
"Ai cho anh đặt cái tên kì quái đó hả?"
"Huhu. Đã không cho cắn má giờ còn không cho đặt tên, em là phù thủy hả?"
"Tôi mà là phù thủy tôi sẽ hóa anh thành con quỷ dạ xoa, không nhõng nhẽo nữa và ăn cháo cho tôi." Cô nghiêm giọng ra lệnh.
"Không chịu đâu. Tôi đẹp trai như vậy mà thành quỷ dạ xoa làm sao được?"
"Giờ có im không?" Cô nghiến răng.
"Ai cho em lớn tiếng với tôi." Hắn chống nạnh.
"Bây giờ ăn cháo hay là ăn đập?" Cô nhỏ giọng.
"Dạ ăn cháo."
Mộc Linh đút, Phong Thanh Hạo ngoan ngoãn há miệng ăn, cứ như vậy rất nhanh đã ăn xong. Cô tỉ mỉ lau miệng cho hắn rồi đặt tô qua một bên, đứng dậy định đi tìm quản gia.
*Rầm*
Cửa mở toang ra, hai bên vệ sĩ đứng giữ cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, phong thái vô cùng yêu kiều cao quý.
"Con trai của mẹ."
Mộc Linh xanh mặt nhìn người phụ nữ, cô có chút hoảng sợ.
Gì đây? Là mẹ của Phong Thanh Hạo?
Cô có hơi thắc mắc, rốt cuộc mẹ của Phong Thanh Hạo sinh hắn năm bao nhiêu tuổi vậy?
Duệ Ngọc nhẹ nhàng đi đến giường bệnh, bà nhìn nhìn Phong Thanh Hạo, lại đưa tay sờ nắn gương mặt của hắn, cau mày thở dài.
"Tiểu bảo bối của mẹ, sao con lại thành ra như vậy?"
"Ăn cá." Hắn nhàn nhạt nói.
"Bình thường con ăn cá có sao đâu? Sao nay lại nhập viện?" Bà thắc mắc.
"Ăn 5 con."
"Con có thai hả?"
"Mẹ à...có thai làm sao ăn cá được?"
"Ai biết được. Đàn ông mang thai lỡ khác phụ nữ thì sao?"
Mộc Linh đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ, có chút không nói nên lời.
Giờ thì cô đã biết đặc tính chặn họng của Phong Thanh Hạo là do ai duy truyền rồi.
Duệ Ngọc đảo mắt một vòng quanh phòng bệnh, lại nhìn về người con gái đang đứng cạnh giường, hơi nhuớng mày, hồi lâu sau lại đánh vào đầu của Phong Thanh Hạo.
"Sao mẹ lại đánh con chứ?" Hắn ôm đầu nhăn mặt hỏi.
"Nói! Con bé này là con bắt cóc có phải không?" Bà hung dữ quát.
Mộc Linh:"..."
"Mẹ à...là vợ của con mà, con cưới người ta đàng hoàng. Mẹ không nhớ đám cưới của con sao?"
"Bà đây không nhớ! Con thích lớn tiếng với mẹ không?" Bà lạnh giọng với hắn.
"..."
Duệ Ngọc quay đầu nhìn Mộc Linh, đôi mắt có chút sáng lên.
"Chà, là một tiểu mỹ nữ. Không ngờ lão Phong lại thật sự tỉ mỉ nha. Mẹ còn tưởng ông ta sẽ vớ đại đứa ất ơ nào đó rồi nhét cho con cơ chứ."
Bà bước lại gần cô, tay nâng lên sờ vào gương mặt cô, mỉm cười.
"Chào cưng. Chị là Duệ Ngọc, chị gái của Thanh Hạo."
"..."
"Ừ. Chị gái tôi lớn hơn tôi có 19 tuổi à. Nhìn đâu có già quá phải không?"
"Câm miệng cho mẹ." Duệ Ngọc lạnh mặt liếc nhìn về phía Phong Thanh Hạo.
Hắn nhún nhún vai không nói nữa.
Mộc Linh mím môi nhìn Duệ Ngọc xinh đẹp đứng trước mặt.
Gen nhà này thật sự quá tuyệt.
"Ta sinh ra thằng quỷ đó nhưng ta đây không thích là mẹ nó có được không?" Bà nói.
"Ai là thằng quỷ chứ?" Hắn càu nhàu.
"Mẹ đang nói chuyện với con dâu của mẹ, ai cho con xen vào?"
"..."
Duệ Ngọc nói xong thì quay đầu cười với Mộc Linh.
"Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con...là Mộc Linh, 17 tuổi." Cô nói.
"Gì? 17?"
Mộc Linh gật gật đầu.
"Cũng không sao. Nhớ đừng mang thai sớm, không lại sinh ra cái đứa giống Phong Thanh Hạo có nước cắn lưỡi ૮ɦếƭ." Bà nhàn nhạt nói.
Mộc Linh nghĩ thầm, bây giờ chưa có con đã muốn cắn lưỡi rồi.
Duệ Ngọc bắt đầu săm soi Mộc Linh, bà hơi nheo mắt, nâng tay nắm cằm cô lật qua lật lại, hơi cau mày.
"Sao má của con lại đỏ ửng vậy? Bị con gì cắn hả?" Bà hỏi.
"Dạ? À, cũng không có gì đâu, quỷ dạ xoa cắn ấy mẹ." Mộc Linh trả lời.
"..."
"Thôi không sao. Quỷ gì cũng được, chung quy vẫn là một bé con rất đáng yêu." Bà cười ngọt ngào với cô. Sau đó chiếm một bên giường của hắn, để cô ngồi xuống.
"Nó có ăn Hi*p con không?"
"Dạ...không ạ." Cô trả lời.
"Nó kêu con không được nói chứ gì? Nhớ lời mẹ, nó mà ăn Hi*p con, con Ϧóþ cổ nó cho mẹ."
"..." Có phải mẹ ruột không vậy?
Sau đó thì mẹ chồng nàng dâu hàn huyên rất nhiều rất nhiều.
Phong Thanh Hạo đáng thương ngồi một bên, ủ rủ dựa vào vai Mộc Linh mà ngủ.
Tờ mờ tối, sau khi quản gia đưa Duệ Ngọc về, Phong Thanh Hạo vẫn còn dựa vào vai Mộc Linh, hắn ngủ rất say, sắc mặt vẫn còn trắng bệch.
Mộc Linh không dám nhúc nhích, cô sợ hắn tỉnh giấc nên ngồi như vậy được 3 tiếng rồi.
Vai cô tê rần, mắt của cô cũng sắp mở không lên rồi, bụng lại đói nữa...
Mộc Linh mày khổ quá...
Cô ngồi đó gật gù, lát sau ngủ lúc nào cũng không hay, chỉ biết khi ngủ, cô cảm giác ngay иgự¢ rất nặng.
[...]
"Ưm..." Mộc Linh rên nhẹ, trở cánh tay tê rần của mình, mở mắt nhìn xung quanh.
Trời vẫn còn tối, cô chỉ vừa ngủ được vài tiếng.
Lại nhìn cái đầu đang lót trên иgự¢ của mình, Mộc Linh hơi đen mặt.
Chưa tỉnh nữa sao? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn đang ngủ rất say.
May cho anh là anh đang bệnh đấy nhé, nếu không tôi đạp cái đầu anh ra rồi, cô nghĩ thầm.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng cái đầu hắn lên, kéo cái gối lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó đi lấy khăn ấm lau mặt cho hắn.
24 tuổi đầu vẫn là bé con thôi. Bé bự Hạo Hạo!
Lau lau rồi cọ cọ, Mộc Linh để khăn qua một bên, rồi leo lên giường, theo thói quen lại rúc vào lòng của Phong Thanh Hạo, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.