Từ Khi Gặp Được Anh - Chương 04

Tác giả: Tuyết Mai

"Vợ yêu, đêm tân hôn không "ăn thịt" thì em nói tôi nghe thử nên làm gì?"
Tôi nghe hắn nói như thế, lại càng sợ hãi khủng khi*p.
Tiêu rồi. Đời con gái của tôi sắp đi tông rồi.
Tôi khóc càng dữ dội hơn.
Hắn thấy tôi khóc, cuối cùng buông tay tôi ra, không trêu tôi nữa.
"Em khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì em."
Tôi ấm ức, tay lại tiếp tục quơ lọan xạ tìm công tắc đèn.
"Em tìm cái gì?" Hắn hỏi tôi.
"Đèn...tôi muốn thấy ánh sáng, tôi không chịu được bóng tối." Tôi nói xong vẫn tiếp tục tìm.
Tôi nghe hắn thở dài một cái, sau đó hắn nắm tay tôi, lôi ngược tôi lại vào lòng hắn, hắn Ϧóþ má của tôi, trong bóng đêm, tôi thấy cặp mắt cười cợt của hắn.
"Thế lúc em ngủ thì sao? Vừa ngủ vừa hoảng lọan à?"
Tôi lắc lắc đầu. Vốn lúc trước cậu tôi biết tôi có chứng sợ bóng tối, cho nên lúc nào cũng để một ánh đèn nhỏ trong phòng, hoặc là nến hoặc là đèn ngủ cho tôi. Chứ chưa bao giờ tôi chìm trong bóng tối như bây giờ.
Tôi cảm nhận được mặt hắn dí sát vào mặt tôi, chóp mũi hắn ᴆụng chóp mũi tôi, cọ nhẹ
"Là một em bé nhát gan. Rất thích hợp để trêu chọc nha." Hắn cười khẽ.
Tôi muốn tránh né bàn tay của hắn, nhưng tôi không dám, tôi vẫn rất sợ. Cho nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn cọ mũi xong lại vò má tôi, sau đó cắn lên má của tôi một cái.
"Đau." Tôi than nhẹ, quay mặt qua chỗ khác.
Hắn không cho tôi quay đi, tiếp tục kéo mặt tôi lại gần cắn thêm vài cái, cuối cùng là ʍúŧ lên nó.
"Muốn ăn bé quá." Hắn ở bên tai tôi khẽ nói.
Tôi rùng mình, tôi còn quá nhỏ để chấp nhận việc bị ăn tươi nuốt sống.
"Tôi...tôi..." Tôi định bảo rằng bản thân chưa sẵn sàng nhưng cuối cùng vẫn là thôi, im lặng chờ hắn xử tử, dù sao tôi cũng là do người ta mua về, quyền làm gì là của người ta.
Hắn lật mặt tôi qua lại mấy lần, cuối cùng thơm lên má tôi một cái, sau đó buông tôi ra.
"Quá non nớt. Phải nuôi trước đã."
Rồi tôi nghe thấy tiếng hắn nằm xuống, vươn người một cái, có vẻ rất dễ chịu.
Còn tôi đờ đẫn ngồi đó, tiếp tục quơ tứ phía.
Hắn khều tôi làm tôi giật bắn, nhém nữa té luôn cả xuống đất.
"Anh đừng dọa tôi nữa có được hay không?" Tôi nhỏ giọng oán trách.
"Tôi đâu có dọa em, tôi muốn em đi ngủ thôi. Ngồi ở đó làm gì?" Hắn nói với tôi.
Tôi căn bản vẫn muốn tìm đèn, nến cũng được, không có ánh sáng, tôi rất bất an.
Bóng ma tâm lý của tôi...
Hắn thấy tôi ngoan cố mãi không chịu nằm xuống thì trực tiếp kéo tôi xuống luôn, nhấn đầu tôi vào gối, nhàn nhạt nói
"Mất điện rồi. Ngày mai mới có."
Lý do cũng hợp lý đấy chứ! Nhưng mà tôi thắc mắc, nếu mất điện thì cái quỷ máy lạnh chạy bằng gì? Năng lượng mặt trời hả?
Nhưng là vẫn không dám cãi hắn, tôi siết chặt tay, vùi đầu vào gối cố gắng ngủ.
[...]
Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy nhìn tứ phía. Nhìn căn phòng lạ lẫm mới chợt nhớ
ra...a, tôi đã được gả đi rồi.
"Em dậy rồi?" Hắn hình như cũng vừa dậy, từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt vẫn còn vẻ lờ đờ.
Tôi gật gù, ngẩng đầu nhìn hắn.
Bây giờ mới nhìn kĩ được, chồng mình là một anh đẹp trai, giống anh cứu mình hôm bữa quá.
Ừ...giống thiệt.
...
Tôi há hốc mồm, mắt căng tròn nhìn hắn đang đứng ngáp ở đó.
"Anh...anh..."
Hắn liếc sang tôi, vẻ mặt khó hiểu.
"Em la làng cái gì?"
"Con dao...gã mập...anh cứu tôi." Tôi lấp bấp.
Hắn nhíu mày một hồi, sau đó hình như đã nhớ ra được gì đó, hắn mới gật gật đầu, mỉm cười nhìn tôi:
"Có duyên ghê ta. Cứu được cả vợ đây nè. Vậy là em nợ tôi đó nha." Hắn nói.
Tôi khó hiểu nghiêng đầu, nói lại:
"Rõ ràng anh nói với tôi, anh không thích người khác mang ơn mình mà?"
Hắn nhếch môi, bước lại gần tôi, tay chống hai bên giường, gương mặt một lần nữa dí sát vào mặt tôi.
"Nhưng em là vợ của tôi, nên là tôi muốn đòi được không?"
Tôi không nói gì nghiêng mặt né tránh hắn, hắn cười cợt nhìn nhìn tôi, mắt liếc xuống dưới.
Mặt tôi nóng lên, tay đẩy đầu hắn ra che trước иgự¢, giận dữ:
"Anh nhìn cái gì?"
Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, sau đó mở miệng nói:
"Tôi đang quan sát. Lão già nói đúng, em đúng là "nhỏ" thật. Cần phải nuôi từ từ."
"..."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc