Cơ thể tôi cứng đờ.
Mẹ...muốn gả tôi đi sao?
"Em nói không được là không được." Cậu nhất quyết không đồng ý.
"Nó là con chị, gả nó đi đâu đó là quyền của chị." Mẹ hét lớn.
Tôi vặn tay nắm cửa, mở cửa ra rồi bước vào nhà.
Cậu nhìn thấy tôi, lập tức thu hồi vẻ mặt tức giận, cũng bắt đầu nhỏ giọng.
"Người ta cho chị chút tiền chị liền muốn gả con bé đi, chị không thấy mình là người mẹ tồi sao?"
Mẹ tôi đờ đẫn níu áo của cậu, mẹ mếu máo, khổ sở mà nói:
"Làm ơn, hãy để chị gả nó đi, chị khổ lắm rồi. Xin em."
Cậu tôi nhìn mẹ, mở miệng định nói tiếp thì tôi đã nói trước
"Gả cho ai? Con đồng ý. Chỉ cần là điều mẹ muốn." Tôi nhàn nhạt mở miệng.
Cậu tôi sững người, vẻ mặt có chút khó coi, ánh mắt lóe lên tia giận dữ
"Không được. Cậu không đồng ý."
Tôi nhún nhún vai thờ ơ nhìn cậu và mẹ, thản nhiên đáp
"Quyền đồng ý là của con." Sau đó tôi lạnh nhạt quay lưng bỏ vào phòng.
Đóng cửa phòng lại, tôi tựa lưng vào cửa, trườn dài xuống đất, hai tay bó gối cằm tựa lên cánh tay thừ người, tôi rơi nước mắt, mím môi cố khóc không thành tiếng.
Tôi...có quyền từ chối sao?
Không. Tôi không có.
Tôi có quyền được lựa chọn không?
Không...tôi căn bản không có quyền lựa chọn.
Để tồn tại cho đến ngày hôm nay...tôi đều phải nhìn sắc mặt của mọi người.
Để có được tình thương, sự quan tâm, tôi đều phải suy nghĩ tỉ mỉ để lấy lòng người khác.
Cố trở thành một mẫu người hoàn hảo, một con người mà ai cũng yêu mến.
Ngay cả với mẹ của tôi...cũng thế.
Chỉ có chấp nhận bị gả đi, tôi mới tiếp tục có được tình thương của mẹ.
Chỉ có như vậy...
"Linh, mở cửa cho cậu đi con." Cậu tôi gõ cửa gọi, tôi giật mình hoàn hồn, lau hết nước mắt rồi đứng dậy mở cửa ra.
Cửa vừa mở, cậu liền bước thẳng vào phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, nghiến rặng tức giận:
"Con đấy, tại sao con lại đồng ý? Con còn không biết con gả cho thể loại người như thế nào nữa. Con cũng chỉ mới có 17 tuổi thôi Linh à."
Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, không trả lời.
"Con còn không hiểu hay sao? Cái này gọi là bán người. Mẹ con đang muốn bán con đi, mau, lập tức đi ra từ chối mẹ đi." Cậu đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi muốn lôi tôi ra ngoài.
Tôi đứng yên không nhúc nhích, tay đưa lên gạt tay của cậu ra
"Mẹ cũng không yêu thương gì con hết. Chuyện bán con đi là chuyện sớm muộn mà thôi." Tôi đáp.
Tôi thấy cậu siết chặt tay, nghiến răng liếc nhìn tôi, cuối cùng cũng thả lỏng, thở dài, ánh mắt bất lực.
"Con chịu khổ nhiều lắm con có biết hay không?"
[...]
Khoảng 1 tuần sau đó, giao dịch thành công.
Mẹ tôi nhận được tiền, cũng không nhìn tôi lấy một cái liền rời đi. Cậu cũng không có tới chào tôi lần cuối.
Lúc đó nói sao nhỉ? À, rất đau lòng, rất tủi thân. Chỉ có một mình...
Tôi được gả vào hào môn, nhưng không phải chính thất, mà là gả cho con riêng.
Nghe kể vị hôn phu của tôi là một tên lưu manh, cà lơ phất phơ suốt ngày. Tính tình không tốt, gặp ai cũng không thích, lại vô cùng lạnh nhạt với mọi người.
Chính vì thế, cha hắn rất chán nản, đành vơ đại một cô vợ cho hắn rồi để hắn cút khỏi mắt ông ta.
Nghe xong chỉ tôi chỉ mím môi.
Ngày đính hôn, chú rể không xuất hiện. Tôi nghe nói hắn ta không thích mấy cái lễ nhàm chán này, cho nên không đến.
Ngày kết hôn cũng vậy, hắn ta cũng không đến.
Tôi mặc một thân đồ cưới đứng một mình ở lễ đường, cuối cùng đợi quá lâu, lễ cưới bị hủy bỏ, tôi được quản gia của hắn đưa về nhà.
Nhà? Tôi cũng không biết nữa. Nơi này cứ như một ngôi biệt thự thì đúng hơn.
Đối với con riêng, được đối xử như vậy là quá tốt rồi.
Tôi được quản gia dẫn lên phòng, trong lúc đi, tôi có quan sát nơi này một chút. Cách trang trí rất tăm tối, kèm theo cả chút kinh dị làm người nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.
Tôi rùng mình, dí sát vào người của bác quản gia.
"Đến nơi rồi thưa tiểu thư." Quản gia lên tiếng làm gián đọan mạch suy nghĩ của tôi, tôi nghiêng đầu nhìn vào căn phòng của bản thân và "chồng", cách bài trí hệt như cả căn biệt thự.
Rất lạnh lẽo.
"Tiểu thư nghe tôi dặn này, thứ nhất tuyệt đối không được mở rèm cửa, thiếu gia không thích điều đó. Một khi làm thiếu gia nổi giận, phu nhân cũng không can được. Thứ 2, nếu cô cần gì chỉ cần gọi qua chiếc điện thoại bàn nằm bên kia, sẽ có người lên giúp cô. Trước mắt cô chỉ cần nhớ 2 điều này thôi." Quản gia nhàn nhạt nói với tôi, sau đó quay người đi ra cửa, còn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Cả căn phòng phút chốc chìm trong yên tĩnh.
Tôi ngồi trên giường đờ đẫn, mắt nhìn tứ phía, lại đánh giá một lần nữa.
Ừm...chồng của tôi có lẽ là ma cà rồng.
Lại nhìn bộ áo cưới trên người, có chút khó chịu.
Tôi tìm balo của mình, mở ra, lôi ra được bộ đồ ngủ hình mèo con mà sinh nhật năm ngoái cậu tặng cho, sau đó vào phòng tắm thay đồ, tiện thể gội rửa các thứ luôn. Bộ áo dày cộm đó là tôi đổ mồ hôi.
Lúc đang tắm, tôi nghe bên ngoài có tiếng động, tôi nghĩ là hắn ta đã về.
Nói thật thì, tôi rất tò mò về hắn ta nha.
Dù sao từ hồi đính hôn tới bây giờ, tôi chưa gặp hắn ta lần nào hết.
Xong xuôi tôi mặc đồ bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng không có một bóng người.
Tôi lạnh sống lưng, có cảm giác rợn người kì lạ.
Vậy tiếng động khi nãy, không lẽ tôi nghe nhầm hay sao?
Tôi run rẩy ngồi lên giường, co rúm vào chăn.
Chờ, chờ hắn về...
Tôi cố gắng đánh lạc tâm trí mình, tôi không muốn nhớ cái tiếng động quỷ quái kia đâu.
Chờ rồi chờ rồi chờ...
Rồi ngủ lúc nào tôi cũng không biết.
Nửa đêm tỉnh giấc, cả căn phòng chìm trong bóng tối, lạnh lẽo và yên tĩnh, mà tôi vốn rất sợ bóng tối, nơi này không có chút ánh sáng nào, lại nhớ tới tiếng động hồi trưa, tôi liền vô cùng hoảng sợ.
Tay tôi quơ lọan xạ khắp nơi, sợ hãi đến nổi mếu máo:
"Điện thoại bàn ở đâu? Sợ quá...tôi muốn thấy ánh sáng." Cả người tôi run lẩy bẩy, tay vẫn quơ lọan tìm hướng của cái điện thoại bàn.
Làm ơn, điện thoại ơi hãy để tao tìm thấy mày có được không?
Chợt một bàn tay lạ lẫm nắm lấy tay tôi kéo mạnh làm tôi mất thăng bằng ngã xuống giường, tôi hét toáng lên, khóc thét.
"Tha cho tôi, làm ơn đừng ăn thịt tôi. Tôi mới sống có 17 năm thôi, đừng Gi*t tôi mà." Tôi che mặt gào khóc nức nở.
Kẻ nắm tay tôi cười khẽ một cái, tay hắn gỡ bàn tay đang che mặt của tôi ra, thú vị cười nói
"Vợ yêu, đêm tân hôn không "ăn thịt" thì em nói tôi nghe thử nên làm gì?"