"Tên khốn, thả cô ấy ra."
Tôi mở choàng mắt, nhìn xung quanh, thấy một nam thiếu niên bước tới, trên tay anh là một con dao bấm, vẻ mặt điển trai của anh không một chút cảm xúc ra lệnh cho gã mập đang nắm tay tôi.
Gã mập hừ lạnh một cái, nhếch mép cười khinh sau đó thì buông tay tôi ra, tiến lại chỗ của nam thiếu niên.
"Mày dọa ai? Ở đây anh hùng cho ai coi? Con nít miệng còn hôi sữa thì đừng xen vào chuyện của người lớn." Gã nói.
Nam thiếu niên lạnh mặt nhìn gã, anh xoay con dao, sau đó nâng nó lên quệt một đường trên mặt của gã.
Mặt gã mập trắng bệch. Gã ôm mặt, quát vào mặt nam thiếu niên.
"Mẹ kiếp, mày dám..."
Nam thiếu niên cười lạnh, anh vuốt lưỡi dao, nâng mắt liếc gã một cái, mở miệng:
"Tao không chỉ dám làm như vậy..."
Sau đó anh dí sát con dao vào cổ của gã, dồn hắn vào tường, nhỏ giọng đe dọa
"Tao còn dám dùng nó để tại nơi đây, mày sẽ không bao giờ có thể sàm sỡ biến thái được nữa."
Nói rồi anh đưa lưỡi dao dí sát vào phần eo gã, kéo dần xuống.
Gã xanh mặt, lắp bắp
"Mày định....định làm gì?"
Anh không trả lời, vẫn di con dao chậm rãi.
Gã bắt đầu sợ hãi, run lẩy bẩy cầu xin:
"Tha cho tôi, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi."
Anh nhìn gã, sau đó nâng tay đánh mạnh vào đầu của gã
"Mày cầu xin ai? Ở đây biến thái cho ai coi? Già sắp xuống lỗ rồi thì đừng có xen vào chuyện của tao."
Lại tiếp tục kéo dao xuống.
Tôi nhìn lưỡi dao sắp chạm đến nơi đó, trong lòng giật thót. Tôi loạng choạng đứng dậy, chạy qua chỗ hai người bọn họ.
"Này, bỏ dao xuống đi." Tôi nói với anh.
Nam thiếu niên dừng tay, anh quay lại lạnh lùng nhìn tôi, khẽ nhướng mày
"Làm gì?"
"Anh sẽ phế hắn sao?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
"Sẽ. Không thì sao? Để nó tiếp tục làm lọan?" Anh hỏi tôi, tay lấy dao bấm ra xoay xoay, tay còn lại ấn cổ gã mập vào tường.
Nhìn gã mập đáng thương bị dồn vào tường, tôi mím môi:
"Có thể không làm vậy hay không?"
Anh cười khinh một cái, ánh mắt mang theo tia chấm biếm nhìn tôi:
"Đừng làm thánh mẫu ở đây, sẽ chẳng ai tung hô hành động của cô đâu. Thằng này vừa định làm nhục cô đấy."
"Đưa hắn vào đồn cảnh sát cũng được mà. Đừng phế hắn." Tôi nói với anh.
Anh nhíu mày nhìn tôi, sau đó thả lỏng tay, thả gã mập ra.
Gã mập được thả ra té xuống đất, gã run lẩy bẩy khó khăn đứng dậy, lại bị đạp ngã xuống đất.
Anh cúi người nhìn gương mặt trắng bệch của gã, lạnh giọng cảnh cáo
"Để tao thấy mày động tay động chân với phụ nữ một lần nữa, thì mày không chỉ mất thứ đó..."
Vừa nói lại vừa xoay xoay con dao.
Gã mập gật đầu lia lịa, sau đó lật đật đứng lên ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tôi nhìn theo bóng lưng mập mạp đang cố chạy thật nhanh của gã, thẩn thờ.
"Là do cô chọn." Nam thiếu niên vuốt lưỡi dao, lạnh nhạt nói.
Tôi gật gật đầu, ngẩng mặt đưa mắt nhìn anh.
"Cảm ơn anh...vì đã cứu tôi." Tôi nói.
Anh không nhìn tôi, vẫn nhìn chăm chăm vào lưỡi dao, sau đó anh thu dao lại, cất đi.
"Không cần cảm ơn, tôi không thích có người mang ơn mình." Sao đó quay lưng chuẩn bị rời đi.
Đi được vài bước, anh đứng khựng lại, quay đầu lại nhìn tôi.
"Nhà cô xa hay không?" Anh hỏi.
Tôi lắc lắc đầu, nhà tôi chỉ cách nơi này vài căn nhà, lúc nãy cậu và mẹ lại cãi nhau nên tôi mới đi ra đây.
Thấy tôi lắc đầu, anh không hỏi thêm gì nữa mà quay lưng rời đi. Tôi cũng nhanh chóng đi về nhà.
Về đến nhà, cậu và mẹ tôi vẫn chưa ngưng cãi nhau, tôi vẫn nghe tiếng gào của mẹ, mẹ rất lớn tiếng, át luôn cả tiếng của cậu tôi.
"Xin em đấy, làm ơn. Chúng ta đã quá khổ sở." Mẹ tôi khóc nức nở.
"Nhưng chị không được làm vậy." Cậu quát.
Tôi thở dài, tay đặt lên tay nắm cửa.
"Tại sao? Người ta muốn cưới con bé mà? Gả nó đi chúng ta còn có tiền, chúng ta sẽ không phải khổ sở trong cái cuộc sống này nữa." Mẹ tôi gào lên.
Cơ thể tôi cứng đờ.