Tứ Đại Mỹ Nhân - Chương 77

Tác giả: Hàn Ngọc Băng

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những vòm lá, tạo thành những những giọt ánh sáng long lanh rơi xuống đôi bàn tay của thiếu nữ.
Ấm áp quá ! Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận dư vị của cuộc sống thực sự này?
Hôm nay là ngày cô ra tù kể từ hai năm trước khi cô đánh mất sự tự do của chính mình. Mạc Như Yến cô trước đây xinh đẹp như một đóa hoa anh túc, người đàn ông nào gặp qua cũng dường như muốn say, không nghĩ đến lại có một ngày cô sống không bằng ૮ɦếƭ, trở thành loại người bị coi thường nhất trong xã hội.
Ha ! Nghĩ lại những việc ngu xuẩn mình đã từng làm, Mạc Như Yến cô cũng cảm thấy tự coi thường chính mình.
Bụng đói, người cũng rét run lên vì cái rét của tháng mười hai. Cô khẽ đưa tay vào túi áo khoác mỏng manh lục tìm, còn sót lại vài đồng lẻ, mua được một chiếc bánh mì chăng? Nhưng Mạc Như Yến chưa kịp băng qua đường cô đã vội quay mặt đi. Bởi vì cô nhìn thấy hắn ! Trịnh Y Tử, không thể sai được. Hai năm rồi, thời gian dường như đã lãng quên một người là hắn, để cho người đàn ông ấy không hề thay đổi, ngược lại còn có phần nam tính hơn.
Cô nhìn thấy người đàn ông cúi xuống nhìn ly sữa đậu nành trên tay, khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn làm bừng lên ngũ quan tinh xảo, đôi lông mày lưỡi kiếm cùng ánh mắt sắc bén mà cô từng biết giờ chỉ còn sự nhu tình, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên thực sự có thể làm điên đảo mọi cô gái.
Nhưng làm sao cô có thể không biết chứ, Trịnh Y Tử chỉ có thể bày ra bộ dạng đó với duy nhất một người, người mà người đàn ông ấy yêu
- Bảo bối không biết nghe lời, đã bảo phải đứng đó chờ anh, ra đây xe cộ đông nhỡ có chuyện gì thì sao ?
Cô nhìn thấy người con gái ấy xoa xoa cái bụng đã nhô cao, miệng nở nụ cười hạnh phúc :
- Em nhớ anh, con cũng nhớ anh. Tất cả là tại anh đấy chứ, ghét !
- Nhớ anh hay sữa đậu nành?
- À.. tất nhiên là sữa hơn rồi !
Mạc Như Yến cô hận Trịnh Y Tử một thì căm ghét Hàn Vy Anh đến trăm nghìn lần. Hàn Vy Anh, luận về sắc đẹp cô không kém, luận về tài năng cũng không phải lép vế, nhưng là cô ta sinh ra đã được ngậm thìa vàng, đã được gặp hắn từ trước.
Trịnh Y Tử là người đàn ông duy nhất cô yêu thật lòng từ trước đến nay. Cô không đếm xuể được mình đã làm bao nhiêu việc ngu xuẩn vì hắn rồi?
Mạc Như Yến nhớ lại một đêm của nhiều năm về trước. Ngồi trong góc quán bar, cô nhìn người đàn ông nhấp từng ngụm rượu, yết hầu lăn xuống khiến cô khẽ nuốt nước bọt. Đẹp trai quá ! Dù đã đạp lên bao nhiêu người để giữ được vị trí trưởng phòng, tiền và quyền lực là hai thứ mà cô có nhiều nhất, nhưng có một thứ, cô thừa nhận, cô thèm khát, chính là người đàn ông này.
Kể từ lúc cô gặp hắn lần đầu ở tiệc rượu, trái tim cô dường như đã bị người đàn ông này đánh cắp. Cô vào Trịnh Thiên, ngày nào cũng gặp hắn, đêm lại ra vũ trường dõi theo hắn. Mạc Như Yến tự hỏi, liệu có người phụ nữ nào yêu hắn nhiều như cô?
Bóng hình lả lướt di chuyển đến vị trí người đàn ông, bàn tay nõn nà khẽ đặt lên bờ vai cường tráng. Ánh mắt sắc như dao của hắn đặt lên cô, nhưng điều đó không những không làm cô sợ hãi, ngược lại còn càng thêm mê hoặc :
- Cô là ai?
Tim cô dường như hóa đá. Hắn không nhớ cô. Người ngày nào cũng xuất hiện trước mặt hắn, mà hắn lại không nhớ.
- Em là người phụ nữ yêu anh nhất trong tất cả những người yêu anh.
- Vô vị !
- Thật đấy - cô khẽ khàng khởi kéo khóa chiếc áo croptop, lộ ra bầu иgự¢ quyến rũ mê người. Cô nhớ không nhầm thì, chưa người đàn ông nào vượt qua sự cám dỗ này của cô - Anh không tin, được, em có thể chứng minh tình yêu của mình...trên giường!
Ánh mắt hắn đen sẫm lại. Cô nhìn thấy hắn đưa tay về phía mình, cô cứ ngỡ hắn sẽ chạm vào иgự¢ cô, nhưng đơn giản hắn chỉ kéo khóa áo cô lên.
- Tôi không muốn nhìn những thứ làm bẩn mắt mình.
Mạc Như Yến ngày ấy tim dường như đã ૮ɦếƭ. Bẩn ? Người đàn ông cô yêu nhất bảo cô bẩn ? Có người phụ nữ nào chịu được loại sỉ nhục này.
- Thứ tôi căm hận nhất trên đời, chính là phụ nữ !
Mạc Như Yến cười lớn. Ngày ấy sao cô có thể tin lời nói của người đàn ông ấy chứ? Khi mà cô tận mắt nhìn thấy ánh mắt Gi*t người của hắn lúc bắt gặp Hàn thư ký đi với trưởng phòng Từ. Cô cũng tận mắt chứng kiến người đàn ông kiêu ngạo như hắn giả ốm để lừa cô ấy đến chăm sóc mình. Cả những hôm hắn âm thầm đi theo sau Vy Anh đến khi chắc chắn cô ta về nhà an toàn mới rời đi.
Mạc Như Yến cô căm hận !
Hàn Vy Anh cớ sao cô có tất cả ?
Sự ngu xuẩn của cô chưa dừng lại ở đó. Cô thầm nghĩ, vì sao trong số bao nhiêu cô gái, Trịnh Y Tử lại chỉ nhìn trúng Hàn Vy Anh ? Là vì nhan sắc của cô ta sao?
Trải qua cuộc phẫu thuật hơn mười hai tiếng, cuối cùng cô cũng đã trở thành một Hàn Vy Anh thứ hai. Mái tóc tím mềm mại, làn da trắng nõn, mắt sâu như làn nước hồ thu, tất cả đều giống người con gái ấy như đúc. Dường như không ai có thể phân biệt ra, bởi cô đã nghiên cứu Vy Anh rất kĩ, kể cả thói quen lẫn cử chỉ của cô ta.
Nhưng Trịnh Y Tử hắn nhìn là nhận ra ngay, dù là người mang gương mặt của cô gái hắn yêu nhưng hắn vẫn nhẫn tâm tống cô vào tù.
- Xin anh, cho em một cơ hội, đừng tàn nhẫn như vậy với em.
Nhưng đổi lại sự cầu xin của cô là ánh mắt chán ghét của hắn :
- Vào tù với cô là quá nhân từ ! Nếu không phải vì Vy Anh, tôi đã hận không thể dùng dao vạch nát khuôn mặt cô. Người con gái tôi nâng niu như vậy, các người dám to gan chà đạp lên sao ?
- Xin anh, là vì em quá yêu anh. Đi mà anh, Vy Anh không yêu anh nhiều bằng em đâu. Anh yêu thích cô ấy, em sẽ cố, em có thể học mà...
Hắn dường như muốn bẻ gãy cằm cô :
- Cô có thể có được nhan sắc giống cô ấy, nhưng trái tim, tâm hồn của người con gái tôi yêu, không ai có thể học được.
Quay trở lại thực tại, hai năm đã trôi qua. Nhìn chiếc bụng đã nhô cao của Vy Anh, lại nhìn chiếc dao nhỏ trong túi áo, đầu cô bỗng xuất hiện suy nghĩ độc ác. Đứa trẻ ấy là kết tinh của tình yêu giữa người cô yêu nhất và người cô hận nhất. Cô dường như còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc và sự cưng chiều của hắn trong suốt quá trình người con gái ấy mang thai.
- Tiểu Phàm, sau này con lớn lên là phải biết ơn daddy con lắm nha ! Nhờ con mà mami mới được chiều ké đấy !
- Tiểu Phàm?
Cô thấy khuôn mặt Vy Anh bừng lên những tia nắng rực rỡ :
- Đúng vậy, em nghĩ ra tên cho con rồi. Trịnh Y Phàm, anh thấy thế nào?
- Nghe biết ngay là con anh.
- Ý em không phải thế !
Trịnh Y Tử mỉm cười, yêu thương vuốt nhẹ tóc cô gái trong lòng :
- Đùa tý thôi lại giận dỗi à? Phàm trong phi phàm, cái tên nghe rất khí phách, nhất định mai sau nó sẽ làm được nhiều việc lớn.
Vy Anh khẽ cười :
- Đúng thế. À mà con sẽ phải đẹp trai giống anh và thông minh giống em nữa.
- Thế anh có được dạy con một, hai chiêu trong bí kíp tán gái không?
- Cấm, Trịnh Y Tử em cấm anh đấy ! Một mình anh hại nước hại dân chưa đủ à?
Con dao cô đã định cầm trên tay lại vô thức bỏ xuống. Mạc Như Yến cô nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu có khuôn mặt giống hắn liền không thể nào xuống tay được. Cả giọng nói hạnh phúc của Vy Anh nữa, cô rất ghét người con gái đó, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười ấy, cô không thể nhẫn tâm.
Có lẽ, đã đến lúc phải nên từ bỏ.
Cuộc sống là thế, anh hận tôi, tôi hận anh, tất cả biến thành cái vòng luẩn quẩn đầy đau khổ.
Quay lưng bước đi, từ nay Mạc Như Yến cô sẽ làm lại cuộc đời, cô không muốn biến bản thân mình thành kẻ đáng khinh và mất hết lý trí như một kẻ điên nữa.
Trịnh Y Tử, chúc anh hạnh phúc !
Hà An Nhiên, xin lỗi !
Nắng !
Vẫn rơi trên hiên nhà !
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc