Hai tuần trôi qua, cuối cùng hôm nay An Nhiên cũng được xuất viện. Vì là người của công chúng, để tránh bị nhà báo làm phiền nên cô hẹn quản lý tới đón vào lúc 10h đêm. Tất nhiên Vy Anh không thể vắng mặt, nó đến từ rất sớm thu dọn đồ đạc và nói chuyện phiếm cùng cô.
An Nhiên bây giờ mới hiểu được cảm giác có một người bạn thân thực sự. Không có nịnh nọt, không lấy lòng, tất cả đều thẳng thắn với nhau nhưng trên tất cả là sự ấm áp lan tỏa đến tận tim.
Bỗng căn phòng chợt tối lại, An Nhiên như có linh cảm quay đầu nhìn ra cửa. Là hắn. Cô chợt nhận ra, thực sự những đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này rất đẹp, chỉ là bình thường khí chất của hắn quá mạnh làm lấn át đi vẻ đẹp vốn có. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn mờ mờ của phòng bệnh, khuôn mặt góc cạnh cùng tỷ lệ hoàn hảo hiện lên rõ ràng, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo bẩm sinh nhưng không biết từ lúc nào lại ấm áp và yêu thương đến thế.
Vy Anh nhìn thấy Y Tử, nở một nụ cười ngọt ngào :
- Sao anh đến sớm vậy, em còn chưa có xong việc nha
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua An Nhiên rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào cô gái nhỏ :
- Muộn rồi, anh đưa em về.
Vy Anh hơi nhăn mặt, muốn nhõng nhẽo thêm chút nữa. Nhưng An Nhiên nhạy cảm nhận ra hắn hôm nay có chút mất kiên nhẫn. Là do cô ςướק vợ chưa cưới của hắn quá lâu sao? Hahaha
- Thôi Vy Anh, cô cứ về trước đi, còn xíu nữa là xong rồi - đoạn nháy nháy mắt - nếu tôi bị đánh ghen thì cô không gánh nổi hậu quả đâu.
Nó hơi đỏ mặt, chào tạm biệt An Nhiên, không quên dặn cô phải giữ gìn cẩn thận, không được làm việc quá nặng. Hành lang bệnh viện vắng tanh chỉ có một đôi nam nữ sóng đôi bên nhau. Nó nhìn bàn tay đang bị hắn nắm chặt để vào túi áo, cười khổ :
- Ai nha người ta không phải tù nhân của anh, anh nắm chặt thế làm gì?
Hắn trả lời giọng có chút hờn dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra :
- Ai biết được, hôm nay bảo cô ở nhà chờ, cuối cùng cô lại chạy đi mất. Thử nói xem không giữ cô lại trốn đi đâu chơi?
Nó bật cười khúc khích, ngả đầu vào vai hắn :
- Được rồi xin lỗi mà, bây giờ em về nhà luôn với anh, được không ?
Hắn mặt dịu đi ngay tức khắc. Nó mỉm cười ngọt ngào, người đàn ông này lúc tức giận cũng đáng yêu quá đi ! Bỗng điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, nó mở ra xem, mặt bỗng trở nên hưng phấn :
- Anh anh, Mama tổng quản tổ chức tiệc chia tay độc thân tại Royal Bar này, thích quá, mau đi thôi !
Hắn : " ... "
Cảm giác muốn Gi*t một ai đó
- Về luôn !
- Ơ nhưng mà...
- Tên đấy thì độc thân nỗi gì mà chia tay với cả chia chân
- Nhưng mà em vẫn muốn đi ! - nó không biết lấy can đảm từ đâu ngẩng đầu cao ngạo đàm phán với hắn - Anh mấy ngày nay lúc nào cũng bắt em ở nhà, muốn chuẩn bị đám cưới thì anh bảo anh lo hết, nhìn đám bạn xúng xính đi thử váy cưới thì anh bảo là không cần thiết. Trịnh Y Tử rốt cuộc là anh muốn thế nào?
Hắn từ nãy đến giờ mặt đã xám ngoét, cộng thêm điệu bộ tức giận của nó lúc này khiến cả người hắn gần như bùng nổ :
- Em nói tôi muốn thế nào? Bảo em không cần chuẩn bị gì không phải là để em đỡ vất vả sao? Bảo em không cần đi thử váy cưới không phải là vì muốn tự tay thiết kế cho em sao? Mẹ kiếp tôi cứ như một thằng ngu đến nỗi đi viết từng cái thiệp cưới một, cuối cùng thì bị nghe chửi.
Đoạn ai đó giận dỗi đi lên trước, nó sau mấy giây suy nghĩ mới hiểu ra, cảm thấy mình vô tâm quá chừng.
- Y Tử, em xin lỗi anh mà, là do em không biết anh vì em mà làm nhiều đến thế !
Hắn vẫn giận, bỏ tay nó ra, tiếp tục bước đi. Nhưng hôm nay Vy Anh mặt dày đến lạ, đuổi theo khoác tay vào hắn, mặc kệ khuôn mặt " sát thủ " của người nào đó :
- Chồng yêu, vợ biết sai rồi. Tha cho vợ đi nha !
Người hắn đột nhiên cứng lại, khuôn mặt điển trai lập tức quay sang nó, giọng có chút run rẩy :
- Em vừa nói gì?
- Em...em quên rồi !
Đùa à, câu nói xấu hổ như thế, làm sao nó lặp lại được chứ ! Lúc nãy là một khoảnh khắc miệng nhanh hơn não thôi.
Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng.
- Vậy thì em đừng mơ nữa nhé !
Nó hốt hoảng, cái con người này sao mà khó chiều thế?
- Có có em nhớ ra rồi. Anh là chồng yêu của em, là ông xã duy nhất của một mình em, được chưa?
Người đàn ông nở nụ cười trầm thấp mê hoặc, đút lại tay cô gái vào túi áo, vuốt nhẹ mái tóc cô
- Thế mới ngoan. Từ bây giờ phải gọi thế này, có biết không?
Nó gật gật đầu, xong chợt nhớ ra chuyện gì, mắt mở to long lanh ngập nước nhìn ai đó
- Nhưng mà em muốn xem, cho em xem váy cưới đã được không?
- No cô gái. Đây là hình phạt cho sự không nghe lời của ngày hôm nay.
- Đồ đáng ghét !
- Lại gọi thiếu rồi
- Chồng, anh là đồ đáng ghét !
Đôi nam nữ cười nói vui vẻ bên nhau, không để ý đến ánh mắt u buồn phía xa. Từ Khải Nam chạy bộ quanh khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, đây là sở thích rèn luyện sức khỏe của anh, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng.
- Không chịu nổi sao?
Một giọng nữ mềm mại vang lên. Là Hà An Nhiên ! Vốn trước đây anh với cô gái này không có mối quan hệ gì cả, lần đưa cô vào bệnh viện cấp cứu cũng chỉ nghĩ do trách nhiệm và lương tâm, không ngờ từ hôm đó ngày nào cũng vào thăm cô.
Anh luôn chọn thời điểm không có ai vào thăm, vì anh vốn chưa quên được người con gái ấy. An Nhiên cũng hiểu tâm tư của anh, nhưng cô không nói gì, họ trò chuyện với nhau rất nhiều lĩnh vực, cũng rất hợp nhau.
Anh đã quyết định nộp đơn xin thôi việc hơn Trịnh Thiên. Anh cảm thấy mình không hứng thú đối với công việc văn phòng nhàm chán, mơ ước của anh là trở thành một director chuyên nghiệp. Liệu đến lúc đó có phải sẽ trở thành đồng nghiệp của An Nhiên không? Từ Khải Nam nghĩ đến đây bỗng bật cười, mình đang làm sao thế này?
- Gần đây anh có điểm bất thường - cô gái nhận xét rất chuyên nghiệp.
- Vậy sao? Hà tiểu thư, không phải lúc này đáng lẽ em phải ra viện rồi sao?
- Thế sao anh còn ở đây?
Câu hỏi bật ngược lại khiến anh có chút lúng túng. An Nhiên cười :
- Đùa thôi, làm gì căng? Quản lý có việc đột xuất ở tập đoàn. Em cũng không vội.
Khải Nam gật đầu, mắt lại nhìn ra phía xa xăm. An Nhiên nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, không nỡ làm phiền nhưng cô sợ nếu không nói ngay mình sẽ không còn thời gian nữa :
- Ngày mai em sẽ sang Pháp
Khải Nam sững sờ, buột miệng hỏi :
- Gấp vậy? Em không định tham gia đám cưới của Vy Anh sao?
- Không kịp. Em có dự án lớn ở bên đấy cần sang thảo luận gấp. Em đành gửi tiền mừng sau vậy.
- Bao giờ về? - Khải Nam hỏi, anh cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy nữa.
Cô lắc đầu :
- Em không biết. Đây là dự án Trịnh Thiên và công ty đào tạo người mẫu ở Pháp hợp tác. Em sang đấy làm người mẫu hợp đồng, có thể vài tháng, một năm, cũng có thể là nhiều năm...
Khải Nam lặng đi. Từ đáy lòng anh hiện lên một cỗ khẩn trương, muốn nói một cái gì đó với cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
An Nhiên nhìn vào mắt anh thật lâu, đột nhiên lấy ra từ túi áo một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa mà anh nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
- Sao em lại có nó?
- Cái hôm Vy Anh từ chối anh, em đã có mặt ở đó. Khi anh vứt chiếc chìa khóa đi, thực ra nó không rơi xuống dưới hồ mà là rơi đến chân em. Lúc đầu em định vứt đi nhưng không hiểu sao lại quyết định giữ nó. Bây giờ em mới hiểu. Thì ra là vì định mệnh !
Đây là chiếc chìa khóa mở chiếc hộp mà Vy Anh tặng anh. Khi đó, anh nhớ mình đã rất đau lòng, không đủ can đảm để đọc những lời xót xa. Nhưng giờ khi nó ở trong tay An Nhiên, anh cảm thấy trái tim mình thật bình lặng, lại cảm thấy có chút gì đó... vui vẻ.
- Nam, em yêu anh. Hình như là từ lúc anh đưa em vào bệnh viện em đã thích anh rồi. Người ta nói : " đừng yêu người mình yêu, hãy yêu người yêu mình ", nhưng dường như em là đồ ngốc thật sự. Hai lần yêu, đều không có kết quả. Em không muốn lại lún sâu vào vũng bùn này nữa, cho nên là em sẽ ra đi. Chiếc chìa khóa này vốn là của anh, lần này em trả lại về với chủ nhân của nó. Anh à, đừng nhớ về cô ấy nhiều quá nhé, mỗi lần nhìn vào nó hãy dành một khoảnh khắc cho em thôi, có được không?
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên cánh môi anh. Nụ hôn mặn chát và đẫm nước mắt của trái tim đang tan vỡ.
Bỗng bàn tay An Nhiên được ai đó mở ra, cô nhìn thấy anh đặt lại chiếc chìa khóa vào tay mình, cẩn trọng như một món đồ quý giá :
- Chờ anh ! Cho anh thời gian để quên cô ấy, được không ?
Tiếng chuông đồng hồ vang lên
Khách sạn The Palm với sức chứa 4000 quan khách chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Căn phòng ngập tràn sắc hoa ly ly trắng tinh khiết với những chùm đèn pha lê bạc tỷ rực rỡ đến chói mắt.
Đám cưới của ba anh em nhà họ Hàn đáng lẽ ra phải tổ chức theo nghi lễ Hoàng gia ở cung điện Buckingham, nhưng vì mấy " ông tướng " này nhất nhất đòi đám cưới chung với bạn bè nên mấy vị phụ huynh đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Từng chiếc tách và ly cũng là một cái giá khiến người ta phải hốt hoảng. Những món ăn trên bàn được phục vụ bởi những đầu bếp lừng danh nhất thế giới. Các nghệ sĩ và ban nhạc US - UK nổi tiếng đều tụ tập ở đây để khuấy động đám cưới. Mọi thứ giống như trong câu chuyện cổ tích vậy.
Khách mời bước vào đại sảnh đông và náo nhiệt như đi dự hội. Tất nhiên địa vị là không phải bàn cãi, nếu họ không phải giới quý tộc thượng lưu hay quan cấp chính phủ thì cũng là hào môn hắc đạo. Nhưng bữa tiệc không chỉ dừng lại ở hai chữ " xa xỉ ". Chủ đề của đám cưới lần này là " công chúa và hoàng tử - Hạnh phúc viên mãn ". Yêu cầu chính là mỗi vị khách đều phải mặc lễ phục dạ hội và trang điểm theo phong cách hoàng tộc. Tất nhiên, đối với tầng lớp thượng lưu thì đây là một sự đòi hỏi quá mức kiêu ngạo, nhưng không ai dám vắng mặt hay không tuân theo, đơn giản vì ai bảo đây là xã hội mà quyền lực và địa vị lấn át tất cả chứ?
Ngay sau khi bài hát " Lost in Japan " kết thúc, cả không gian bỗng trở nên im phăng phắc. Tất cả ánh đèn đột ngột chiếu lên sân khấu, tứ thiếu gia của tứ đại gia tộc tỏa sáng đến mức làm cho người ta chói mắt !
Các vị tiểu thư quyền quý ngồi ở bên dưới sửng sốt đến mức muốn hét lên. Những người đàn ông độc thân hoàng kim này, vốn đã nhìn thấy ảnh và bài phỏng vấn trên tạp chí doanh nhân thế giới nhiều lần, nhưng ngoài đời thật không ngờ lại đẹp trai khiến người ta mê mệt đến thế này.
Liệu có thể ςướק chú rể?
Nhưng khi nhìn thấy các cô dâu bước ra, họ lập tức dập tắt suy nghĩ. Nhan sắc của họ mặc dù đã trang điểm mấy tiếng đồng hồ, mặc đồ toàn hàng limited, nhưng so sánh ra, dường như... Quá mờ nhạt !
Cả đại sảnh hướng mắt tới cánh cửa dát vàng đang từ từ mở ra. Cỗ xe hình trái tim bước ra đầu tiên, Moon đi xuống, trao tay cho Gia Huy, mỉm cười hạnh phúc. Bộ váy của nhỏ dài đến chấm chân, phần ống tay áo được may bồng bềnh vô cùng điệu đà, trên đầu còn đội một chiếc vương miện nhỏ, trông Moon lúc này giống y như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Ngay sau đó, cỗ xe trở Lamy tiến vào. Váy cưới của cô tuy đơn giản và truyền thống như những bộ váy khác, nhưng khi khoác lên người cô lại trở nên quyến rũ và thu hút đến kì lạ. Đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới rồi, nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu, cô lại cảm thấy có gì nghèn nghẹn. Những tháng năm sau này, người ấy và cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Người tiếp theo là Thiên Nhi. Dường như cô nhóc này không có kiên nhẫn cho lắm, xe còn chưa di chuyển đến nơi thì đã nhảy phắt xuống " tìm chồng ". Mà váy cưới của cô gái này...ừm...cũng hơi bị táo bạo một chút. Váy ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc cổ chữ V khoét sâu gần đến иgự¢, gợi người ta bao liên tưởng đắm say. Mái tóc dài còn được 乃úi lên, khiến khuôn mặt vốn đã rất trẻ con của cô nàng lại càng thêm ngây thơ, câu dẫn " sói xám " phạm tội.
Quan khách hơi toát mồ hôi
Thì ra sở thích của Hàn nhị thiếu gia là thế này.
Và cuối cùng, khi cỗ xe bí ngô tiến ra, không gian lập tức im lặng như tờ. Chiếc xe làm cực kỳ tinh xảo, dường như còn có phần đẹp hơn so với trong phim. Nhưng khi " Cinderella " xuất hiện, mọi người mới thực sự sững sờ. Bộ váy dài tưởng như dài vô tận, phần иgự¢ được cắt may tinh tế, để lộ ra đường cong nơi mềm mại của người con gái, phần vai trần trắng nõn làm cho người con gái càng thêm thập phần quyến rũ. Nhưng điểm nhấn thực sự của bộ váy là họa tiết, hình hoa mẫu đơn nở rộ, xen lẫn với những viên đá thạch anh trong suốt. Bộ váy đẹp đến mức độ hoàn hảo, khiến cho những tay designer nổi tiếng ở đây cũng phải ngẩng cao để xem cho rõ hơn. Tuy vậy ít ai biết Young đại thần trong truyền thuyết đã phải thức đến mười mấy ngày đêm để tự tay vẽ hàng trăm họa tiết khác nhau và đính từng viên đá quý lên bộ váy.
Vy Anh khi chính thức chuẩn bị đám cưới mới được nhìn thấy trang phục của mình. Lúc ấy, nó không biết mình có cảm xúc gì, nó chỉ biết mình đã yêu lại càng thêm yêu người đàn ông này hơn.
Và người đàn ông ấy hiện tại đang ở ngay trước mặt nó, chỉ một bước nữa thôi là có thể lao vào vòng tay hắn, chỉ là...nó bỗng bước hụt.
Trời ạ, sao lại xui thế chứ, lần này thì xong thật rồi cái hình tượng của tôi.
Nhưng là hoàng tử vẫn cứu được công chúa khỏi màn hôn đất ngọt ngào. Hắn dùng tay đỡ eo nó, bốn mắt đối diện nhau. Người con gái hắn yêu hôm nay đẹp thật, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, nhưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó đã thành công chọc cho phần tính cách " không đứng đắn " của hắn nổi dậy :
- Cô gái, nóng lòng lấy tôi đến thế sao?
Nó trừng mắt :
- Đồ hoàng tử giả mạo, anh đắc ý cái gì?
Hắn bật cười :
- Sao tôi lại là " hàng fake " ?
- Bởi vì không có hoàng tử nào xấu xa như anh
- Xấu xa thì mới trị được công chúa không thành thực như em chứ !
Mọi người : "...."
Hai vị có thể thôi vừa đá xoáy vừa tán tỉnh nhau có được không ?
Giờ lành đã điểm, từng cặp đôi đến trước mắt cha sứ thề nguyền. Nhìn những người bạn của mình tay trong tay cùng người thương, gương mặt hạnh phúc, nó mỉm cười, sau tất cả sóng gió, tứ đại mỹ nhân cuối cùng cũng lên xe hoa cùng một ngày.
- Trịnh Y Tử, con có đồng ý lấy Hàn Vy Anh làm vợ dù nghèo đói hay bệnh tật, dù khỏe mạnh hay giàu có không ?
- Con đồng ý.
Cha sứ hiền từ cười, quay sang nó :
- Hàn Vy Anh, con có đồng ý lấy Trịnh Y Tử làm chồng dù nghèo đói hay bệnh tật, dù khỏe mạnh hay giàu có không ?
Nó quay mặt sang hắn, nở một nụ cười tinh nghịch. Mà hắn nhìn thấy biểu cảm chuẩn bị làm gì đó không được hay ho cho lắm của nó, mặt bỗng tối sầm
- Con không... Á á....có đồng ý ạ.
- Từ giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Vy Anh tức nổ đom đóm mắt nhìn tên nào dám véo eo mình lúc đang trả lời. Dám đánh vào đúng điểm yếu của nó, hừ anh cứ đợi đấy, tháng năm còn dài, sau này em sẽ từ từ tính sổ.
Đến phần cô dâu