Hai người cứ vui vẻ " anh " một câu, " em " một câu từ lúc nào không hay. Cho đến lúc khai thác hết đề tài để nói, nó tự nhiên đâm ra lúng túng :
- Em....à...tôi...
Bỗng nhiên nhận ra, cách xưng hô cũng quả là một vấn đề nan giải. Haizzzz !
Nó quay sang nhìn hắn, hy vọng tìm cách hóa giải sự ngượng ngập không đáng có này. Nhưng mà...sao...sao mặt boss cũng đỏ như vậy?
Trái tim bé bỏng của Vy Anh bỗng chốc lại đập dữ dội !
Trịnh Y Tử quả thực muốn vả cho mình một phát. Sáu năm, khoảng thời gian ấy một người đàn ông trưởng thành như hắn đã học cách sống khép kín, che giấu tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình, trở thành một con cáo già thực sự trên thương trường. Nhưng đối với nó, hắn không có cách nào che dấu cảm xúc, chỉ muốn đặt nó dưới đôi cánh của mình, cả đời bảo vệ yêu thương, sủng nịnh. Nhưng hắn biết, giữa hai người, có những mâu thuẫn cần cùng nhau giải quyết.
Không khí im lặng bao trùm lên hai người. Đến khi nó và hắn leo đến nơi thì Mặt Trời đã như một quả cầu lửa khuất dần sau dãy núi, chuẩn bị mở cửa đón chào màn đêm vĩnh hằng.Nó nhìn sang hắn. Ánh mắt hắn cớ sao trầm tĩnh lạ thường. Như có cái gì thôi thúc, nó từ từ đưa ngón tay út của mình...ngoắc vào ngón tay út của hắn.
Người hắn đột nhiên cứng lại. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng nhìn nó. Sau đó, nó cảm nhận rõ bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé.
Thực ra, đứng bên cạnh người mình yêu, nắm tay người ấy ngắm hoàng hôn buông xuống, hạnh phúc chỉ cần là như thế.
- Á à, hai người này tình cảm với nhau quá nhỉ? Lên từ bao giờ không giúp anh em mà đứng đây hẹn hò? Hửm?
Người vừa nói không ai khác chính là thanh niên vừa vứt bỏ nó mấy tiếng trước - Nhi Babe
Nó và hắn không ai lên tiếng, dường như không muốn phủ nhận mối quan hệ vậy. Hải Phong đằng xa tay cầm xiên gà mới nướng xong, bảo :
- Vy Anh, Y Tử, hai người mau đi lấy thêm củi đi, sắp hết củi rồi đấy.
Nó nhanh chóng kéo tay hắn ra khỏi nơi " nhiều thị phi " đó. Thật ra thì cảm giác bị gán ghép với người mình yêu thì thích thật, nhưng tại sao ánh mắt mọi người cứ làm như bắt quả tang nó yêu đương vụng trộm vậy nhỉ?
Ánh chiều tà khiến cho bóng dáng Vy Anh dường như thật cô đơn. Hắn đứng nhìn hào hứng nó lượm củi từ xa, chỉ muốn nhét nó vào túi. Như vậy chắc hẳn lúc nào hắn cũng nhìn thấy được nó mà không sợ người khác ςướק người con gái mình yêu đi.
Nó mải mê, không để ý đến ánh mắt ngày càng lộ rõ vẻ chiếm hữu của hắn. Đến khi nhặt được bó củi to, quay trở lại chỗ cũ, nhìn hắn, nó không khỏi ngạc nhiên :
- Anh không làm gì từ nãy đến giờ á ?
Hắn thờ ơ nói :
- Giữa hai chúng ta, một người làm là đủ.
Nó ai oán nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán : " lười quá ! ". Hắn nhìn cô gái nhỏ, biết rõ là nó chưa hiểu, rất có tâm bổ sung :
- Thực ra, bình thường có những chuyện không cần cả hai vợ chồng cùng làm đâu.
Nó cảm thấy...hình như mình chẳng còn cảm giác nào nữa.
Hai người im lặng sóng đôi cùng nhau trở lại khu cắm trại. Nó ௱ôЛƓ lung suy nghĩ, không để ý, chẳng may vấp phải hòn đá nhỏ, ngã sõng soài :
- Em có sao không?
Hắn lo lắng, đỡ nó ngồi dậy, lại còn cẩn thận xem trên người nó có vết thương nào không. Nó đỏ mặt đẩy hắn ra :
- Em...không sao...
- Không sao cái gì. Để yên đấy.
Nó mỉm cười nhìn hắn. Loại cảm giác được người mình yêu quan tâm như thế này, không trải qua thì thôi, chứ đã tận hưởng rồi thì thực sự là muốn nghiện. Lòng đầy ngọt ngào, Vy Anh bất giác đưa tay lên cổ. Mặt nó bỗng biến sắc. Ngay sau đó nó vội đẩy hắn ra, chạy lại gần vách núi :
- Vy Anh sao thế? Mất gì à ?
- Dây chuyền của em. Hình như lúc ngã em lỡ đánh rơi rồi.
- Em bình tĩnh đã. Biết đâu em cởi ra xong để ở đâu đó rồi thì sao
- Không thể nào... khi nãy em vẫn còn đeo trên cổ.
Nó tuyệt vọng nhìn xuống dưới vách núi. Hắn đỡ nó dậy, nhỏ giọng an ủi :
- Đừng buồn nữa, em thích sợi dây chuyền như thế nào, anh sẽ cho người làm lại một cái y như vậy cho em.
Nó muốn bảo hắn về trước đi, nhưng nhìn ánh mắt hắn, nó không muốn để hắn phải lo lắng, cố gắng nở nụ cười thật tươi :
- Không sao đâu. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Em mua cái khác là được.
Hắn phức tạp nhìn nó, dường như suy nghĩ rất sâu xa, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái :
- Ừm mình về thôi. Trời sắp tối rồi.
" Trịnh Y Tử anh không hiểu sợi dây ấy có ý nghĩa với em như thế nào đâu "
Sau khi cả hai mang thêm củi về, những món ăn thơm phức lần lượt được bưng ra. Cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Mama tổng quản trịnh trọng đứng dậy nói mấy lời :
- Kính thưa toàn thể anh em, lâu lắm rồi chúng ta mới hội ngộ với nhau như thế này. Tuy không phải lúc nào cũng có thể đi chơi đông đủ, nhưng tôi vẫn rất vui, bởi vì sau tất cả chúng ta vẫn là " tri kỉ " của nhau
Mọi người vỗ tay ầm ầm. Hội bọn hắn vỗ tay vì lời phát biểu rất súc tích, Lamy, Thiên Nhi và Moon vỗ tay vì cảm thấy xúc động, còn nó, nó vỗ tay vì lời phát biểu ấy thật...ngắn. Ngắn nhất từ trước đến giờ trong tất cả mọi thứ liên quan đến Gia Huy.
Khi bia đã ngà ngà thì chính thức là lúc những lời chân thật được tiết lộ. Nó bật cười nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của mấy cô bạn khi chuẩn bị nghe ông chồng của mình phun ra những lời " vàng ngọc ".
Đây là cảm xúc của chị Vy Anh :
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán :
- Quán bar là nơi rượu bia trong tay, gái đẹp vây quanh, haizzzzz mình sắp không được đến nữa rồi. Buồn ghê !
Tức thì anh chàng Bảo Sơn ăn phải một cú vả trực diện. Mặc dù bị đau nhưng anh chàng vẫn cười khanh khách. Nó khó hiểu. Đàn ông thấy việc trêu bạn gái mình là thú vui sao? Nói thêm một số chuyện tầm phào nữa rốt cuộc mới đến vấn đề động chạm trực tiếp đến hai nhân vật chính
- Trịnh Y Tử uống ít bia thế ! Sợ không kiểm soát được làm gì người đẹp à - Hải Phong
- Kém gì? Hôm trước hai đứa nó vừa " mãnh liệt " với nhau trong khách sạn xong đấy - Gia Huy.
Nó đang ăn đùi gà bỗng mắc nghẹn :
- Hai đứa nó là hai đứa nào?
- Còn ai vào đây nữa? Hôm nọ chính mắt ông anh nhìn thấy người yêu em bế em quấn mỗi cái khăn tắm trên người.
Nó cứng họng. Hóa ra là cái hôm hắn phát hiện ra nó ngủ quên trong bồn tắm. Thực ra đúng là nó với hắn rất trong sáng. Nhưng trong hoàn cảnh như thế, không bị hiểu lầm cũng...khó
- Tôi không ngờ bà lại ăn cơm trước kẻng - Moon
- Không sao. Bây giờ chuyện đấy đang là xu thế của thời đại. Ngôn tình toàn như vậy mà. Không phải ngại - Thiên Nhi.
- Yayyyy vậy là sắp được uống rượu mừng rồi - Lamy
Nó thầm than : " Các anh chị thôi đi "
Hắn lúc này mới lên tiếng, lấy lại thể diện cho " vợ " :
- Gia Huy này, hôm trước mày hẹn đi đánh golf với công nương Sharon đúng không? Tao thấy cô ta cũng được đấy, dáng người rất nóng bỏng
Gia Huy : "..."
- À đúng rồi. Hôm trước tao nghe Vy Anh kể mày vừa đuổi việc một thư kí nữ đúng không, sao ngay lập tức đã thêm một " em " nữa rồi.
Bảo Sơn : "..."
- Hải Phong, hôm trước anh thấy chú vừa từ chối đi ăn xong với anh mà lại đi ăn với người đẹp khác đấy nhé
Hải Phong : "..."
Xong lại cảm thán :
- Haizzzzz có mỗi mình là trong sạch như thiên thần
Nó "..."
- Trịnh Y Tử, anh thật là lợi hại. Một đập ૮ɦếƭ sạch quả nhiên là phong cách của anh. Nhưng câu cuối có vẻ hơi sai sai nha
Hắn ghé vào tai nó :
- Sai ở chỗ nào?
- Anh mà trong sạch thì đào đâu ra Bảo Quyên, đào đâu ra Hà An Nhiên hả?
- Bảo Quyên là ai?
Nó tức giận :
- Là cái cô ảnh hậu đi cùng anh hôm tiệc đính hôn của anh Huy ấy. Anh quên rồi à
Hắn gật đầu :
- Có chút ấn tượng - đoạn ngạc nhiên - mà sao em nhớ thế ? Không phải ghen đấy chứ?
Nó đấm vào иgự¢ hắn :
- Ghen cái đầu anh ấy
- Cái đầu em chứ
- Trịnh Y Tử! Em ghét anh
Đêm khuya. Nó từ từ vén lều, sau khi nhìn quanh một lượt mới rón rén rời khỏi. Nó cẩn thận cầm đèn pin soi khe núi, sau đó định buộc dây thừng để leo xuống.
Nhưng lạ quá, tại sao lại có một sợi dây khác ở đây? Lúc đầu mình đến làm gì có ? Mà hôm nay ngoài tụi nó ra cũng chẳng có đoàn khách nào đến đây du lịch. Nó bỗng nhớ lại ánh mắt kì lạ của hắn hồi chiều, cả người bỗng chốc lạnh toát. Không phải hắn xuống đây lấy sợi dây chuyền cho nó đấy chứ ?
- Trịnh Y Tử, anh có ở dưới đó không?
- Y Tử anh mau trả lời em đi !
Nó sợ hãi. Vội buộc dây leo xuống. Đôi mắt mọng nước, không ngừng gọi tên hắn. Bỗng nó trượt chân, cả người rơi xuống phía dưới
" Tùm "
Nó đã nhắm mắt đón nhận cái ૮ɦếƭ, không ngờ phía dưới này lại là suối nước nóng. Nó thầm cảm tạ mạng mình lớn. Đang định bơi vào bờ, bỗng một bàn tay túm nó lên khỏi mặt nước.
Nó ho khù khụ mấy cái. Sau đó từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, nước mắt nó bỗng dưng trào ra :
- Khóc cái gì? Thật anh chưa thấy ai ngốc như em.
- Anh mới là ngốc ý, tự dưng xuống đây làm gì.
- Không phải em cũng định leo xuống sao?
Nó cứng họng. Hắn lấy một chiếc khăn khô đưa cho nó lau. Lúc bấy giờ, hắn mới đưa cho nó chiếc dây chuyền màu tím mặt đá hình trái tim
- Tìm cái này phải không?
Nó vui sướng, đưa tay ra lấy chiếc vòng. Nhưng rất nhanh sau đó, nó trầm mặc nhìn hắn :
- Không phải là cái này. Cái này là chiếc nam.
- ...
- Đây là cái em mua cho anh đúng không?
Hắn lúng túng đưa cho nó sợi dây chuyền bị vỡ mặt đá. Lần đầu tiên nó nhìn thấy sắc thái này ở hắn.
- Anh nhìn thấy sợi dây chuyền này ở vách núi, nhưng nó bị vỡ mất rồi. Anh không cố ý lừa em...nhưng thực sự anh không muốn nhìn thấy em buồn.
Nó cầm sợi chuyền của hắn, trái tim như có một dòng nước ấm tràn qua.
- Anh vẫn luôn đeo nó đúng không?
- Sáu năm về trước tại Bà Nà Hills, sợi dây này là món quà đầu tiên mà em tặng anh. Lúc đấy anh vui đến mức nghĩ rằng mình có thể đeo nó cả đời được. Sau này lúc em đi, anh đã có lúc muốn vứt đi, nhưng rồi anh vẫn giữ lại,đôi lúc anh cảm thấy mình thật mù quáng. Nhưng lần đầu tiên gặp lại nhau sau sáu năm, nhìn em vẫn đeo sợi dây đôi đó,
anh cảm thấy mình hoàn toàn không sai.
Lời nói vừa dứt, đôi môi hắn bị dính chặt với làn môi mềm mại, ướƭ áƭ. Nó cạy mở đôi môi hắn, đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh vào chủ động khiêu khích. Hắn ôm eo nó, áp sát vào người mình cuồng nhiệt đáp trả. Sau khi nụ hôn kết thúc, nó kịch liệt thở dốc dựa vào người hắn :
- Em yêu anh .
Hắn chửi thầm. Một lần nữa hạ xuống đôi môi đáng thương nụ hôn như vũ bão. Nụ hôn này so với lần trước có phần тһô Ьạᴏ hơn, có lúc còn cảm thấy đau, dường như hắn chút hết tất cả yêu thương, căm hận, ghen tị của mình suốt bao nhiêu năm qua. Nó không quan tâm, mãnh liệt hôn trả. Giờ khắc này, nó chỉ muốn hòa quyện với người đàn ông này, người đàn ông mà nó yêu nhất.
Ba giờ sáng, hai người mới cùng nhau đi bộ lên chỗ cắm trại. Nó cầm tay hắn phụng phịu nói :
- Anh chẳng lãng mạn chút nào!
Hắn nghiêm túc nhíu mày :
- Muốn hôn tiếp sao?
- Anh đừng có mà vớ vẩn. Em đã nói là : " em yêu anh " rồi thì ít nhất anh cũng phải nói lại là : " anh yêu em " hoặc " em làm bạn gái anh nhé " chứ.
- Anh nói rồi.
Nó ngạc nhiên :
- Anh nói lúc nào?
- Sáu năm trước.
" - Vy Anh !
-....
- Anh yêu em !
-...
- Vy Anh !
-...
- Làm người yêu anh nhé !!! "
Lời hắn tỏ tình sáu năm trước, chưa bao giờ nó quên. Chỉ là..
- Không tính. Hồi đó em chia tay anh rồi. Bây giờ anh phải tỏ tình em lại.
Hắn dừng bước, xoay người nó lại :
- Hồi đó anh chưa đồng ý
- Rõ ràng anh đã " tuyệt tình" với em rồi mà.
Hắn lấy bàn tay của nó, để lên иgự¢ mình, nơi trái tim mình đang đập dữ dội :
- Đó là bên ngoài, còn ở đây...chưa từng hết yêu em.