Tứ Đại Mỹ Nhân - Chương 20

Tác giả: Hàn Ngọc Băng

Hôm sau đến trường, Bảo Sơn và Thiên Nhi tay trong tay nói cười với nhau làm cả hội được phen sock tập thể. Mama tổng quản hồ hởi lên tiếng :
- Hóa ra " đi theo tiếng gọi của tình yêu " mà Vy Anh nói hôm qua là cái này a !!! Bình thường hai đứa gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó. Bây giờ lại thành một đôi rồi, ở đời đúng là có lắm chuyện li kì.
- Li kì nhất là ở chỗ Mama tổng quản vẫn còn sống được đến ngày hôm nay.
Nói xong cả anh và cô bé đều giương ánh mắt nguy hiểm nhìn Gia Huy. Vâng - sau đó là màn rượt đuổi ngoạn mục giữa Mama tổng quản vs Bảo Sơn và Thiên Nhi . Học sinh toàn trường kinh ngạc nhìn ba người họ, có thể nói đây là hiện tượng lạ của năm đấy, vì lần đầu tiên mấy nhân vật nổi tiếng này chạy đuổi nhau trên sân trường mà.
Nó ngồi đó xem mà cứ cười nắc nẻ hoài. Tự nhiên hắn quay sang gọi nó :
- Em iu ơi !
- Ơi ( các bạn đừng hiểu lầm nhé, vì hắn nhất quyết gọi nó như thế mặc cho nó đã quát hơn trăm lần nên nó đành " lực bất tòng tâm " mặc kệ hắn muốn gọi gì thì gọi )
- Ba thằng kia có người yêu cả rồi
- Thì sao ?
- Mà anh chưa có, em cũng chưa có
- Sao nữa ?
- Hay em đồng ý làm người yêu anh đi. Anh cho em hai sự lựa chọn : hoặc đồng ý làm bạn gái anh, hoặc để anh cưa em tiếp
- Hứ, anh đừng có mơ tui chấp nhận làm người yêu của một tên tán gái là bản năng, lăng nhăng là bản chất như anh nhá !!!
Nó ngay lập tức đập tan trái tim " non nớt " của ai đó, nhưng có hề chi, mặt của người đó còn dày hơn cả tấc đất cơ mà.
- Cảm ơn em đã khen. Vậy thì anh đành phải cưa em tiếp thôi. Hắn nói rồi lừa lúc nó không để ý, đặt lên môi nó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn nước, nhưng cũng đủ làm mặt ai đó nóng bừng hết cả lên rồi. Nó thẹn quá bỏ đi để lại hắn với khuôn mặt cười nham nhở.
Ở cách đó không xa, toàn bộ màn tình cảm vừa rồi đã được thu hết vào ánh mắt của ba con rắn độc. Khiên Thục Linh và Tố Nữ Quỳnh Trân ánh mắt căm thù hướng về phía bọn nó :
- Linh Đan, chẳng nhẽ mày định để cho chúng nó sống yên ổn vậy sao ?
- Thục Linh, Quỳnh Trân, tụi mày nghĩ tao là ai. Tao là Hoàng Linh Đan, kẻ không sợ trời, không sợ đất. Những gì tao muốn thì mãi mãi phải là của tao, không ai có thể ςướק được. Hoàng Linh Đan nhếch miệng cười, trong nụ cười ấy chứa bao nhiêu toan tính thâm độc.
Những ngày sau đó, cả nhóm vẫn đi học, vui chơi bình thường. Cho đến một hôm, nó nhận được một bức thư dưới quyển sách. Nội dung thư : " Hàn Vy Anh , chiều nay tan học, tôi hẹn cô sau giờ học tại khu nhà bỏ hoang phía sau trường học. Không đến sẽ hối hận cả đời !!! ".
Gấp thư lại, nó chau mày suy nghĩ, không biết là ai gửi nhỉ ? Hắn ngồi bên cạnh thấy nó đang vui vẻ như vậy, bỗng chốc lại trở nên suy tư, khó hiểu đập vai nó, hỏi :
- Vy Anh, em sao vậy ? Mệt ở đâu à ? Có cần anh đưa xuống phòng y tế không ?
- Ồ không, tôi không sao.
Nó tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tặc lưỡi bỏ chuyện đó sang một bên, tiếp tục nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ 1 cái gì đó...
.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.
* 5 h chiều :
Nó đã có mặt tại khu nhà bỏ hoang phía sau trường. Nơi đây rêu phủ kín, mùi mốc và ẩm ướt bốc lên nồng nặc, nhìn căn nhà như muốn trực đổ xuống vậy. Nó nhìn tổng thể căn nhà mà thầm khen cho người phát hiện ra chỗ này, rất kinh dị, rất ma quái, haha, ta thích !!!
Chợt, có 3 bóng người tiến lại. Là Moon, Nhi và Lamy. Nó không khỏi ngạc nhiên :
- Sao ba bà lại ở đây ?
- Bọn tôi được hẹn đến. Nói rồi ba người họ cũng lấy ra bức thư có nội dung y chang của nó. Vy Anh khó hiểu : rốt cục là ai bảo tụi nó đến đây?
- Haha !!! Đến rồi sao ???
Một tiếng nói bỗng vang lên. Tụi nó quay đầu lại và sửng sốt : đó là Hoàng Linh Đan , Khiên Thục Linh , Tố Nữ Quỳnh Trân và kẻ tưởng như đã quay về nửa cầu kia của Trái Đất : Nguyễn Anh Thư !!!
- Sao hả ? Ngạc nhiên lắm khi thấy chúng tao phải không?
- Ồ ! Tất nhiên rồi. Được đàn chị trường cùng 1 con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ( ở đây chỉ nhỏ Thư ) tiếp đón nồng hậu thế này, sao mà không ngạc nhiên cho được - Nó cười cười đáp lại .
- Mày ...mày được lắm. Có vẻ mày chưa biết chúng tao là ai nhỉ ? - Hoàng Linh Đan tức hộc máu sau khi nghe nó mỉa lại.
- Cô là ... nó ngưng một chút, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, sau khi xác định xong, mặt không những không biến sắc mà còn nhếch lên một nụ cười thú vị :
- Là Black Rose sao ? Hay lắm!!!
Bốn ả kia đang hả hê khi nghĩ đến việc bọn nó mắt chữ A mồm chữ O khi nghe đến thân phận thật của bọn họ. Nhưng lần này, lại chính là bọn họ cả kinh :
- Sao . . . sao mày biết???
- Trên ngực trái cô có xăm hình hoa hồng đen, biểu tượng của bang chủ bang Black Rose. Không phải sao ? - Nó thản nhiên trả lời.
- Rốt cuộc mày là ai ?
Hoàng Linh Đan lắp bắp hỏi. Bang Black Rose cũng là một bang phái rất mạnh. Chỉ có những nhân vật tối cao trong xã hội đen mới có thể biết được thân phận thật sự của của các bang chủ.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ta, nó không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười làm cho những ai nhìn vào đều mười phần hoảng sợ. Muốn xử Hàn Vy Anh này sao ? Không dễ ! Bởi có ai biết được, nó chính là bang phó của Hắc Long bang - bang hội lớn nhất Đông Nam Á, chuyên sản xuất và cung cấp νũ кнí. Các loại νũ кнí tối tân mà chính phủ và quân đội các nước sử dụng ngày nay đều là nhập hàng từ Hắc Long bang. Đó là chưa kể bang phái này còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới. Những điều trên đã đủ để chứng minh sự hùng mạnh của bang hội này như thế nào.
Ngoài ra nó còn là Nữ thần quận chúa, một trong năm người có địa vị tối cao nhất của thế giới ngầm. Đứng sau nó là Hải Phong - Nam Thần Hộ Pháp, trên nó một bậc là Gia Huy và Bảo Sơn - Nam Thần Vương Tử. Còn người đứng đầu giới hắc đạo là Nam Thần Điện Hạ. Người này nó không biết vì chưa gặp bao giờ, chỉ biết đó là đại ca ca của nó, cũng là đồ đệ xuất sắc nhất của sư phụ Sawada. Nói tóm lại, Bang Black Rose so với Hắc Long bang chỉ sợ không bằng một lỗ chân lông.
- Tôi là ai, cô không cần biết.
Nghe câu trả lời của nó, Hoàng Linh Đan tức nghiến răng nghiến lợi
- Được, Hàn Vy Anh, hôm nay tao không xử mày thì tao không phải là Hoàng Linh Đan
Nói rồi 1 hàng người mặc áo đen to con băm trợn xuất hiện, tên nào cũng xăm trổ đầy mình.
Moon, Lamy và Thiên Nhi nhìn thấy, sợ đến mức không nói được tiếng nào. Nó thì chỉ nhìn bằng nửa con mắt.
- Ít vậy thôi sao ? Không ngờ Black Rose lại keo kiệt đến thế, chỉ sợ một chút ít người nay chưa đủ để cho tôi khởi động gân cốt.
Hoàng Linh Đan cười khinh bỉ nhìn nó :
- Đừng ngồi đó mà tự cao nữa, có ngon thì lên đánh đi.
Và thế là hai mươi tên đàn ông xông lên đánh hội đồng một cô gái ( cô gái đó là chị Vy Anh nhà ta đấy ạ ). Còn nó thì chỉ thản nhiên chống đỡ một cách điệu nghệ. Đến khi bọn chúng đã đuối sức, nó mới dùng những miếng đòn đơn giản để hạ gục đối thủ. Bốn ả kia nhìn thấy mà hãi hết cả sống lưng. Tuy nhiên, vì không muốn mất mặt trước nó, nên đành liều mình xông lên. Nguyễn Anh Thư thì không nói làm gì, không có võ nên đã bị knock-out ngay từ vòng gửi xe. Còn 3 cô ả kia trụ lại đuợc lâu hơn 1 tí ( tầm 10 phút ), dù sao cũng là bang chủ bang phó Black Rose, ૮ɦếƭ nhanh thế thì ôi mặt lắm !
Cuối cùng, sau 20 phút, cả hàng người nằm đo ván duới nền đất. Moon, Lamy, Thiên Nhi nhìn thấy mà không tin nổi vào mắt mình :
- Trời ơi !!! Vy Anh chất quá, 1 chấp 24 luôn kìa !
- Hihi, có gì đâu. Ở võ đường tui phải đánh nhiều hơn cơ ! - Nó vừa phủi phủi tay vừa trả lời
- Vậy hôm nào phải bái bà làm sư phụ mất thôi - Nhi Babe thán phục
- Ok. Sư phụ sẵn sàng nhận 3 con làm đồ đệ. Bây giờ thì về thôi, kẻo mấy ông kia hỏi nhiều thì phiền phức lắm.
Thế rồi bốn đứa tụi nó nhanh chóng rời đi. Khi bọn nó vừa đi khỏi, một cái bóng đen phi nhanh xuống từ cái cây gần đó, tiến về phía Hoàng Linh Đan đang nằm. Thấy có người bước về phía mình, cô ta khó khăn mở mắt, sau đó khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch không còn một giọt máu :
- Nam... Nam Thần ...Điện Hạ... !!!
Người mặc áo đen đó lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt như muốn Gi*t người :
- Bang chủ Black Rose, cô cũng giỏi lắm, hình như mệnh lệnh của tôi đối với cô không có tác dụng thì phải?
- Không, không phải, anh....em không hề có ý đó...chỉ là...
- Câm miệng. Cô có biết hậu quả của việc chống đối tôi là gì không?
Nhìn thấy khẩu súng đang kề sát mi tâm mình, Hoàng Linh Đan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm :
- Nam thần điện hạ... thuộc hạ đã biết lỗi rồi... xin ngài hãy cho thuộc hạ một con đường sống.
- Ha ! Người như cô còn không xứng đám để làm vệ sĩ của ta nữa là thuộc hạ - Người con trai mặc áo đen nhếch môi cười khinh bỉ - Nhưng thôi, hôm nay trời đẹp, ta không có tâm trạng Gi*t người nên đành tha cho cô một mạng vậy. Nhưng nhớ, chỉ cần cô ᴆụng vào một sợi tóc của Vy Anh thôi thì ta sẽ làm cho cô phải sống - không - bằng - ૮ɦếƭ. Hãy nhớ kĩ lời ta.
Cảnh cáo xong, người đó liền biến mất với tốc độ nhanh đến không tưởng. Hoàng Linh Đan nhìn theo bóng dáng người con trai ấy khuất hẳn, không phải bằng ánh mắt kinh sợ mà là bằng ánh mắt căm thù, ẩn trong đó còn có đôi chút lưu luyến :
- Được lắm, Hàn Vy Anh. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi !
Mọi người có đoán được, Nam Thần Điện Hạ là ai không ???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc