Tư Cách Của Một Con Đĩ - Chương 19

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Con Huyền lúc này mặt tái mét run run lủi ra sau. Đến khi nó đi khuất Khoa quay sang tôi cáu kỉnh quát:
– Sao bình thường nói chuyện với tôi em cũng ghê gớm lắm mà lại để cô ta dẫm lên chân như vậy?
Tôi nhìn Khoa, dù bị mắng nhưng vẫn thấy anh ngầu kinh khủng. Cái cảm giác được bảo vệ, được che chở khiến trong tim tôi có gì đó len lói không sao nói được thành lời. Anh lại thở dài hỏi:
– Có đau không?
– Đau.
Hai hàng lông mày của Khoa chau lại rồi choàng áo khoác lên người tôi cứ thế bế thốc vào thang máy. Tôi có chút ngại ngùng khi đi qua không biết bao nhiêu người, thế nhưng thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Khoa thì tôi vui thích nhiều hơn là ngượng. Anh đẹp trai như vậy, galang như vậy, tôi cũng… thực sự thấy hãnh diện. Con gái mà, ai chẳng thích được như vậy. Mùi hương trên cơ thể Khoa bay thoang thoảng, tôi hơi rúc vào người anh, cảm giác càng lúc tim càng xốn xang, rạo rực. Cảm giác này là gì tôi cũng không biết. Chỉ biết thực sự muốn bên cạnh Khoa, muốn được gần anh, muốn được bảo vệ che chở. Có lẽ đến giờ phút này Khoa đã dần mở lòng với tôi, nhưng cả anh và tôi đều không ai thừa nhận điều đó. Nhưng việc thừa nhận hay không rốt cuộc cũng không quan trọng, quan trọng ở cạnh đối phương trong lòng thấy thoải mái là được.
Khi lên đến phòng Khoa đặt tôi lên giường rồi cúi xuống nhìn vết thương. Con Huyền cũng ác thật, cái mũi giày nhọn hót như đinh cắm thẳng vào khiến bàn chân tôi vừa chảy máu vừa tím bầm. Khoa không nói không rằng đứng dậy mở cửa bước ra rồi đóng rầm một cái. Tôi đã đau sắp ૮ɦếƭ mà còn bỏ đi nên trong lòng có chút ấm ức. Cuối cùng tôi đành tháo giày nằm lên giường. Năm phút, mười phút, hai mươi phút sau Khoa vẫn chưa về? Tôi nhìn qua khung cửa kính ra bên ngoài những dãy núi càng thấy tủi thân. Mãi gần ba mươi phút sau tôi mới thấy cánh cửa mở ra. Còn đang định trách móc bất chợt thấy mái tóc Khoa còn nguyên sương đọng lại, đôi môi tái đi vì lạnh, trên tay cầm một đống nào cồn, nào bông, nào thuốc. Khoa bước vào giường ra lệnh:
– Ngồi dậy, đưa chân đây tôi xem.
Tôi có chút áy náy đưa tay chạm lên má anh, hơi lạnh từ da thịt anh phả ra khiến tôi hơi rùng mình hỏi lại:
– Anh đi tận đâu mua thế? Có lạnh không?
– Hỏi thừa, không thấy người tôi sắp đóng băng rồi sao?
Khoa nói đến đâu cúi người kéo chân tôi ra đến đó, anh cẩn thận tỉ mỉ chạm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên. Khi vừa chạm vào tôi như phản xạ liền rụt chân lại. Anh tưởng tôi liền ngước lên hỏi:
– Đau lắm à?
Sẵn đang được anh đối xử dịu dàng tôi liền nhõng nhẽo:
– Vâng, đau lắm.
Cứ ngỡ trả lời vậy Khoa sẽ xuýt xoa, không ngờ anh chẳng những an ủi còn mỉa mai:
– Sao trước mấy lần ℓàм тìин тһô Ьạᴏ thế không thấy kêu đau. Giờ chân xước một chút lại làm bộ làm tịch.
Tôi đỏ mặt xấu hổ lí nhí chống chế:
– Hồi đó mà kêu anh cũng có thèm quan tâm đâu, có khi kêu anh còn coi thường rồi ђàภђ ђạ tôi đau hơn ý. Giờ thời thế khác rồi, tôi phải tranh thủ hơn cao thủ.
– Đồ lưu manh, lươn lẹo.
– Quá khen!
– Em!!!
Thấy Khoa bất lực lắc đầu tôi liền bật cười. Anh cũng không thèm để tâm nữa cứ thế lau chùi sạch sẽ nhưng bụi bẩn bám trên vết thương. Tự dưng thấy anh tỉ mẩn ngồi bên dưới tôi lại thấy sống mũi cay cay. Lau xong Khoa đứng dậy ϲởí áօ khoác rồi leo lên giường, lúc này người anh cũng đã khô ráo. Tôi đưa tay qua ôm lấy bờ иgự¢ anh, thói quen ôm anh đi ngủ từ khi có bầu đến giờ tôi vẫn không thể bỏ. Khoa vuốt vuốt mái tóc trên gương mặt tôi không nói gì. Thấy vậy tôi liền chủ động hỏi:
– Anh còn lạnh không?
– Còn.
– Điều hoà hai chiều, đắp cả chăn to thế nào vẫn lạnh sao?
– Lạnh chứ, lạnh từ bên trong chứ không phải bên ngoài.
– Thế giờ phải làm sao cho anh hết lạnh.
– Hôn tôi một cái.
Sặc! Cái gã này, mồm nói tôi lưu manh nhưng anh thì chắc có kém. Tôi chẹp miệng nhướn người chạm nhẹ môi lên môi anh rồi nói:
– Rồi nhé, anh đỡ lạnh chưa?
– Chưa! Nụ hôn nhạt nhẽo, lạnh lẽo hơn cả chưa hôn.
Thấy vậy tôi liền ngồi hẳn dậy cúi xuống dí sát môi lại môi anh, thế nhưng Khoa vẫn không hài lòng, làm lại cả chục lần anh vẫn chê ỏng chê eo. Cuối cùng tôi đành bất lực đề nghị:
– Tôi không biết hôn, anh dạy tôi đi.
Nghe tôi nói Khoa chợt bật cười, kéo tôi xuống. Chiếc lưỡi ướƭ áƭ của anh từ từ tách môi tôi ra rồi tiến vào trong. Tự dưng người tôi cũng nóng bừng bừng, nụ hôn của Khoa quá điệu nghệ và nồng nhiệt, một tay ôm chặt lấy tôi, một tay chạm nhẹ lên bầu иgự¢ mân mê. Thế rồi còn đang đê mê trong sự cuồng nhiệt ấy Khoa lại từ từ nhả ra, cả người tôi bỗng bị hẫng lại, phía thân dưới cũng ướƭ áƭ cả rồi. Khoa nhìn tôi cười gian xảo:
– Sao thế? Em khó chịu chỗ nào à?
– Tôi…
– Biết cảm giác của tôi chưa?
Hu hu, bị kích thích đến mức này rồi lại dừng lại thực sự là rất khó chịu. Khoa vẫn nhơn nhơn, đôi tay thi thoảng còn ᴆụng chạm vào chỗ nhạy cảm rồi buông ra. Anh lại cười nói tiếp:
– Kể ra không phải kiêng cữ thì hôm nay buổi tối tôi đã có một món ngon để ăn rồi.
Tôi nhìn Khoa, từ lúc có bầu tới giờ anh đều nhất mực kiêng cữ cho tôi. Trước kia bị anh ɓạσ ∂âɱ cứ nghĩ anh là gã đàn ông bất chấp mọi thứ để thoả mãn giờ mới biết không phải. Đơn giản vì khi ấy anh ghét tôi, muốn ђàภђ ђạ cho tôi bõ cơn tức giận, căm ghét mà thôi. Càng ngày càng hiểu anh lại càng nhận ra hoá ra người đàn ông này lại tử tế đến vậy. Tôi cũng không biết tương lai tôi và Khoa thế nào, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng giây phút này thực sự muốn cùng anh nắm tay nhau đi qua bão giông. Tôi rúc rúc đầu vào người anh hỏi vu vơ:
– Trước đến nay anh từng quen bao nhiêu cô gái rồi?
– Em muốn tôi trả lời là bao nhiêu?
– Tôi muốn bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu à?
Khoa kéo sát tôi lại gần nghiến răng nói:
– Đến giờ vẫn còn xưng tôi sao? Em có thấy tôi đổi cách xưng hô mà em vẫn cứ nhạt nhẽo như thế không?
Tôi nghe vậy bụm miệng cười nhắc lại câu khi nãy Khoa hỏi ngược lại:
– Anh muốn xưng hô thế nào?
– Duyên!!! Dạo này thấy tôi bắt đầu dễ tính là không coi ai ra gì phải không?
Tôi bị doạ lắc đầu đáp:
– Không phải… tôi…
– Tôi cái gì mà tôi.
– Em… xưng em được chưa?
– Ngoan! Từ nay cứ thế mà xưng hô, em có thấy xưng hô như vậy nghe vừa dễ thương, vừa tình cảm không?
Phải, thực ra mấy lần tôi cũng muốn đổi nhưng cảm thấy gượng gạo nên đành thôi. Lần này Khoa muốn tôi đổi, nghe xong tôi cũng thấy ngọt ngọt kiểu gì ấy. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, đến khi có ánh nắng chiếu vào trong kẽ rèm tôi mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Khoa đang đứng nhìn mình chằm chằm, tôi xấu hổ đỏ mặt hỏi:
– Sao anh không ngủ nhìn em kinh thế?
– Em tự nhìn mình đi xem có kinh không? Con gái con đứa gì ngủ chảy dãi ra, định mang cái cốc vào hứng xem được đầy cốc không.
Tôi bật dậy quệt ngang miệng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đàn ông đàn ông gì mà thô thiển, soi mói người ta. Đánh răng xong ra ngoài cũng thấy Khoa đang kéo rèm lên, trên đỉnh núi mây sà xuống tận phòng tôi. Tôi thích thú không kìm được trước cảnh vật này liền nói:
– Anh chụp ảnh cho em được không? Đẹp quá.
Khoa gật đầu, chụp cho tôi rất nhiều bức hình. Người ta hay nói đàn ông chụp ảnh rất tệ nhưng xem ra tay nghề của Khoa khá lắm. Tôi nhìn mấy bức hình rồi hỏi anh:
– Anh chụp hình đẹp nhỉ, chắc có kinh nghiệm chụp cho nhiều cô gái rồi.
Khoa cầm cốc trà uống một ngụm đáp lại:
– Cũng không nhiều lắm, chỉ có một người thôi. Chụp năm sáu năm nên cũng quen tay rồi.
Tự dưng Khoa nói đến đây tôi lại có chút ghen tị với cô gái kia. Năm sáu năm chứng tỏ là tình cảm phải sâu đậm lắm. Thà là quen nhiều cô gái mỗi cô vài tháng còn thấy đỡ đỡ hơn là quen một người trong khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi biết mình không có quyền gì ghen mà vẫn có cảm giác chạnh lòng. Khoa thấy tôi nghệt mặt ra thì nói:
– Sao thế? Ghen à?
– Điên à? Ghen gì, có gì mà phải ghen?
– Không ghen sau tự dưng im, mặt thì nghệt ra thế kia?
– Tại em đang nghĩ đến cái chuyện khác thôi.
– Thôi, nếu có ghen thì cứ nói đi. Anh thích con gái thẳng thắn.
– Thì cũng hơi hơi thôi.
– Thế là có ghen hay không?
– Có một chút.
– Sợ thật, em nhỏ nhen thật đấy, ghen với cả mẹ của anh.
Tôi nghe xong ngớ người một lúc mới hiểu mình bị gài. Khoa bật cười gõ nhẹ vào đầu tôi nói:
– Thôi, thay quần áo xuống ăn sáng rồi đi chơi. Ở ngoài lạnh lắm nhớ mặc ấm, chân đau thì đi giày bệt thôi.
Bên ngoài trời lúc nắng lúc lại mây mù, tôi gọi Khoa lại rồi nói:
– Mình chụp chung mấy tấm đi.
Ban đầu cứ ngỡ Khoa từ chối nhưng không ngờ anh lại vui vẻ đồng ý. Tôi cầm điện thoại lên tự sướng vài bức chung với anh, đến khi xem lại liền cười nói:
– Thực ra chúng mình cũng đẹp đôi phết anh nhỉ?
Khoa nhìn tôi đáp:
– Em ảo tưởng cũng không có ít đâu nhỉ?
– Ảo tưởng gì? Anh không thấy đẹp đôi à.
Nói rồi tôi bất chợt buột miệng ra câu hát:
– Anh thì đẹp trai còn em thì đẹp gái, mình mà yêu nhau thì có gì mà sai?
Khoa nghe đến đây chợt kéo tôi sát lại thơm chụt lên trán rồi lẩm bẩm “Hoá ra nhiều lúc em cũng trẻ con, đáng yêu thật đấy”. Tôi cũng không biết anh có mỉa mai không mà miệng không ngậm được lại cứ cười như con dở. Thay quần áo xong thì cùng Khoa đi xuống dưới ăn sáng sau đó thì bắt đầu đi chơi, mấy ngày nghỉ ở Sa Pa cũng trôi dần đi. Cả ngày tôi và anh đi chơi, chụp hình, đi ăn, đến tối về lại ôm nhau ngủ. Tính ra bốn năm ngày nhưng vì ở cạnh nhau nên thấy thời gian trôi nhanh lắm. Đến thứ sáu sáng tôi và Khoa trở về Hà Nội. Khi đang đi trên đường cao tốc điện thoại tôi rung lên, là số lạ. Ban đầu tôi định không nghe, nhưng vì gọi mấy lần, lại sợ hay Hiếu nó gọi nên đành nhấn nút. Vừa nghe đầu dây bên kia đã thấy tiếng nấc lên của chị Ngân. Vốn dĩ vẫn nhớ đến chuyện chị cùng thằng Việt chửi mắng, đánh tôi ở bệnh viện nhưng khi nghe tiếng chị khóc tôi vẫn không thôi lo sợ hỏi:
– Chị Ngân, chị sao thế? Có chuyện gì vậy?
– Duyên… Duyên ơi. Em đang ở đâu?
Nghe giọng chị tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra liền hỏi lại:
– Tóm lại có chuyện gì xảy ra rồi? Chị nói đi.
– Chị… chị với Sóc, Thỏ đang ở Hà Nội… chị không còn chỗ nào để đi nữa rồi.
– Sao ba mẹ con chị lại ở Hà Nội? Thằng Việt đâu?
– Anh ta… cả nhà anh ta đuổi chị ra khỏi nhà để đón vợ mới về, cô ta có bầu rồi, có bầu con trai.
Chị Ngân nói đến đây bật khóc tu tu. Tôi còn giận chị lắm nhưng lúc này không thể trách nổi một câu chỉ thấy đau đớn vô cùng. Mẹ kiếp thằng cha Việt khốn nạn. Tôi biết ngay kiểu gì cũng có ngày chị Ngân và nó đứt gánh, chỉ là không ngờ lại phũ đến vậy. Chị Ngân khóc một lúc nói tiếp:
– Anh ta không cho chị mang hai đứa đi, bắt chị đi một mình. Ba mẹ con chị phải trốn mãi mới xuống được đây. Chị giờ không biết phải đi đâu cả. Hai đứa nó giờ đói cứ khóc mãi, chị cũng hết tiền rồi.
– Chị đang ở đâu?
– Chị đang ở chỗ cầu Long Biên. Chị chẳng biết đi đâu nữa, ba mẹ con ngồi ở đây từ sáng rồi, còn có mấy chục bạc trong người.
Tôi thở dài đáp:
– Em gọi cho cô chủ nhà trọ cũ của em, chị dẫn hai đứa đến đó đi. Ba mẹ con đừng đi xe ôm, bắt xe taxi đi, em bảo cô ấy trả tiền cho.
– Thôi… chị đi xe ôm thôi, đi taxi tốn tiền lắm.
– Chị không nghĩ đến chị thì phải nghĩ đến Sóc, Thỏ chứ. Ba người leo lên xe ôm để nguy hiểm à?
– Ừ ừ chị hiểu rồi
Nói xong chị Ngân cũng tắt máy, tôi gọi điện cho cô Hiền sau đó nhắn địa chỉ lại cho chị. Trước kia tôi cứ nghĩ tôi căm ghét chị lắm, tôi cứ nghĩ sau này dù chị có chuyện gì xảy ra tôi cũng mặc kệ nhưng giờ đây tôi mới biết tôi không thể làm được. Máu mủ ruột thịt muốn bỏ cũng không dễ dàng, tôi còn hai đứa cháu nhỏ nữa, có ghét chị thì cũng biết trẻ con không có tội gì, cứ nghĩ đến việc chúng nó nheo nhóc theo mẹ lại thấy khó chịu trong lòng. Khi vừa tắt máy Khoa liền quay sang hỏi:
– Chị gái em à?
Tôi không lấy gì làm lạ, việc Khoa biết hoàn cảnh của tôi tôi đoán ra từ lâu. Tôi nhìn anh đáp lại:
– Vâng.
– Người mà đánh em khiến em bị bỏng hôm ở viện đúng không? Chị ta có chuyện gì sao?
Tôi thở dài kể lại cho Khoa nghe rồi nói:
– Về đến Hà Nội anh cứ về nhà, em qua nhà trọ một lát rồi về sau.
– Anh đi cùng em.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì? Chúng ta là vợ chồng rồi, chuyện nhà em cũng là chuyện của anh.
Nghe Khoa nói vậy tự dưng tôi càng thêm áy náy. Cảm giác lừa dối anh, lừa dối gia đình anh khiến tôi thấy lòng nặng trĩu. Khoa thấy tôi không đáp thì lên tiếng:
– Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đâu còn có đó, việc bây giờ phải xem chị gái em thế nào đã.
Tôi thở dài dựa lưng vào ghế nhìn ra hai bên đường. Nếu như… nếu như bố mẹ anh biết chuyện này tôi cũng không biết phải thế nào nữa. Càng nghĩ càng thấy như mớ bòng bong rối rắm không lối thoát. Đến trưa tôi với Khoa mới về đến nhà trọ, vừa bước chân xuống đã thấy thằng Việt đứng ngoài gào lên:
– Cô có ra đây không? Mang hai đứa ra đây không đừng để thằng này phải vào.
Trong nhà có tiếng khóc của chị Ngân, tôi điên tiết mở cửa ra lao ra rồi nói:
– Anh thần kinh à? Cái loại đã đi ngoại tình rồi còn trơ trẽn đến mức xuống đây làm ầm làm ĩ cả lên.
Việt nhìn thấy tôi liền lao vào túm cổ rít lên:
– Lại là mày à? Mày xui con chị mày lấy vàng của mẹ tao rồi bế hai đứa con đi trốn đúng không? Mẹ kiếp cái dòng giống mất dạy, con điếm này, ông mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhé.
Nói rồi thằng Việt tát mạnh tôi một phát, tôi bị choáng váng chưa kịp định thần đã thấy nó ngã vật ra đất. Khi vừa hoàn hồn mới biết hoá ra nó vừa bị Khoa đấm đến mức máu mũi tuôn ra. Thằng Việt nằm chỏng chơ trên đất gào lên:
– Mày là thằng nào, sao mày dám đánh tao?
Khoa cúi xuống kéo nó dậy, hai mắt long sòng sọc đáp:
– Là thằng nào anh không cần biết. Cái loại đàn ông đi ngoại tình về đuổi vợ rồi giờ đòi con nó hèn hạ lắm.
– Mày biết đéo gì chuyện nhà tao mà xen vào? Con vợ tao đủ khả năng nuôi hai đứa nhỏ không mà mang nó đi? Đã vô dụng còn thích thể hiện.
– Vậy anh ngoại tình anh đủ tư cách nuôi chúng nó sao?
– Đó là việc của tao, cút ra.
Khoa nhìn Việt nhếch khoé miệng lên rồi nói:
– Việc của anh nhưng anh đánh người của tôi.
– Con điếm kia là người của mày?
Mới nghe đến đây Khoa lại vung một nắm đấm thẳng về mặt Việt, lần này anh không còn lịch sự nữa mà nghiến răng nói:
– Thằng chó! Mày nói ai là điếm?
Thằng Việt bị đấm đến mức choáng váng giở bài cùn gào lên:
– Mày đánh tao, mẹ kiếp, mày đánh tao tao kiện công an.
Khoa bật cười buông tay nó phủi phủi nói:
– Cứ việc kiện nếu mày đủ khả năng. Mở to mắt ra nhìn cho rõ rồi nói hai chữ kiện tụng với tao.
Thằng Việt nhìn Khoa, lại nhìn sang con xe của anh, rồi đột nhiên lùi lại. Một lúc sau mới lắp bắp nói:
– Anh… anh là… ?
– Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao biết mày là ai. Trưởng phòng xây dựng công ty Sơn Hà, Nguyễn Quốc Việt ạ.
Thằng Việt mặt bỗng dưng tái mét rút điện thoại ra bấm bấm một lúc rồi tự dưng run run cất tiếng:
– Anh… anh Khoa… tôi… sao anh lại quen nó?
Nó vừa nói vừa chỉ sang tôi, Khoa cười nhạt:
– Quen ai là việc của tao, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu mày còn muốn sống và làm việc trên cái đất Hà Nội này thì khôn hồn tránh xa cô ấy và người thân của cô ấy ra.
– Anh Khoa, anh có biết cô ta làm gì không? Cô ta làm đ…
Khoa thấy thằng Việt nói đến đây liền lao vào Ϧóþ chặt cổ rồi nói:
– Ngậm mồm và cút! Tao còn nghe được những lời xúc phạm cô ấy từ cái mồm chó của mày lần nữa thì đừng trách tao.
Thằng Việt thấy vậy run run nhìn sang tôi rồi vội vàng cun cút, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe rõ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc