Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát tạm thời quên mất Hạ là ai liền hỏi lại:
– Hạ là ai?
– Cô đừng có giả vờ giả vịt, đám người đánh cô ấy đã khai hết là cô đứng sau rồi
Tôi cố day day trán một lúc mới à lên. Hạ. Cô nhân tình của Khoa. Tôi bật cười nhìn Khoa, hẳn là có một đám người đứng sau cơ đấy. Loại người hèn mọn, thân cô thế cô như tôi có đủ bản lĩnh để thuê người đánh cô ta hay sao? Hay Khoa đang nghĩ tôi ăn trộm tiền của anh ta để thuê người đánh Hạ? Thấy tôi cười, Khoa liền đưa tay Ϧóþ lấy cằm tôi rít lên:
– Cô đúng là cái loại…
Không đợi anh ta nói hết câu tôi liền ngắt lời:
– Loại mưu mô, xảo quyệt, loại trơ trẽn… vân vân và mây mây. Anh còn những từ ngữ nào chửi mới lạ hơn không? Tôi nghe nhiều cũng chán quá.
Khoa trợn tròn hai mắt nhìn tôi, tôi liền kéo dây áo dí sát lại người anh ta rồi nói:
– Lôi tôi xuống ghế sau đi, bạo da^ʍ tôi ngay trên xe này cũng được. Chứ giờ về e rằng cơn tức của anh lại biến mất, lúc đó không có hứng ђàภђ ђạ tôi nữa.
– Cô!!!
– Thật đấy!
Tôi thấy gân trên trán Khoa giật lên liên hồi, hai mắt long sòng sọc. Anh ta nhìn tôi, nghiến răng rồi đột nhiên mở cửa xe lôi tôi ra ngoài rồi Ϧóþ chặt eo tôi kéo sát vào người. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta chạm lên môi tôi, ngấu nghiến. Tôi còn ngỡ sẽ có một trận cuồng phong trên xe này, thế nhưng không! Khoa dừng lại, đôi môi cũng từ từ rời môi tôi, đôi tay buông thõng, hai mắt nhìn tôi vô hồn. Thế rồi anh ta leo lên xe, phóng xe đi mất. Tôi bất ngờ, vẫn đứng đực ra một lúc mới lững thững đi bộ về. Từ chỗ này về nhà chỉ có một đoạn, nhưng chân tôi vẫn mỏi nhừ. Vừa vào đến nhà mẹ chồng tôi đã hỏi:
– Sao con về muộn thế? Người ngợm bụi bặm vậy? Con ăn gì chưa?
Tôi gật đầu đáp lại:
– Con ăn rồi mẹ.
– Này, dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm. Con không được khoẻ chỗ nào hả? Con vào chăm em họ giúp chú thím thì tiện mà đi khám xem thế nào.
Cô Hà nói với mẹ chồng tôi Hiếu là em họ nên bà cũng không nghi ngờ gì. Tôi nhìn bà gật đầu đáp:
– Dạ vâng, để lúc nào con rảnh con khám xem.
– Ừ, mà mẹ bảo này, con ở nhà cũng rảnh, có muốn đi học thêm gì cho vui không? Ví dụ học thêm kế toán, hay gì đó sau này về làm cho thằng Khoa.
Tự dưng nghe mẹ chồng nói vậy tôi có chút ấm lòng. Tôi mới chỉ học hết cấp ba, cũng từng có mơ ước được đi học, có điều chưa từng đặt chân vào giảng đường đã phải lao thân vào đời. Mẹ chồng tôi kéo tôi ngồi vào ghế thủ thỉ:
– Khổ thân con, kể mà không bị thất lạc giờ cũng được học hành cẩn thận rồi. Hồi nhỏ con thông minh lắm chứ. Mẹ nghe mẹ con kể mà thấy tiếc. Mẹ vẫn muốn con đi học, chứ quanh quẩn ở nhà vừa chán, mà con đi học sau này có cái nghề, mẹ tất nhiên không mong con và thằng Khoa hôn nhân trục trặc. Nhưng cuộc đời chẳng ai biết thế nào, lỡ có ra sao sau này con có cái nghề ổn định thì cũng không sợ gì cả.
Mẹ chồng tôi là người hiện đại, suy nghĩ của bà thực sự rất tân tiến. Tôi hơi ngượng ngùng nói:
– Vâng ạ. Con cũng muốn đi học, nhưng con không biết là có khả năng học được không nữa vì con ra trường đã khá lâu rồi. Con sợ kiến thức cũng mai một.
– Sao không chứ, với lại đi học giờ cũng dễ, có nhiều trường nhiều lớp người ta chỉ xét bằng cấp ba, hoặc điểm đầu vào cũng khá thấp. Nếu con muốn đi, qua Tết mẹ hỏi cho. Tiền nong học phí con không phải lo gì cả.
– Dạ, con cảm ơn mẹ.
– Con bé này, khách sáo vừa thôi chứ. Thôi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con.
Tôi gật đầu, bước lên phòng tắm cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Dạo này mệt mỏi nên cứ nằm xuống tôi đã ngủ rất say. Đến nửa đêm tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Vừa mở mắt thấy Khoa bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta cởi chiếc áo vest bên ngồi lên ghế, hai tay day day trán. Dưới ánh đèn tôi ánh mắt anh ta trầm hẳn xuống, dường như có nỗi cô đơn phảng phất trong đó. Không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt ấy lòng tôi lại có chút thương thương. Khoa căm ghét tôi, hận tôi, khinh bỉ tôi thì suy cho cùng cũng bởi lỗi của tôi. Một đứa con gái đi gạ вáи тяιин đã là vô sỉ, vậy mà còn lừa lọc, dối trá, thế thân người khác để bước chân vào căn biệt thự sang trọng này thì quả thực không xứng để anh ta tôn trọng. Tôi chưa bao giờ trách Khoa, căn bản tôi đủ lí trí để hiểu bản thân mình sai đúng thế nào, đổ lỗi hay nguỵ biện cho hoàn cảnh cũng chẳng thể xoá đi sự thật. Tôi ngồi nhìn Khoa rất lâu, tự dưng lại thầm nghĩ rốt cuộc, cuộc hôn nhân này tôi đã một lần thử vun vén hay chưa? Dẫu sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng, vậy mà anh ta ghét bỏ, khinh rẻ, tôi cũng mặc kệ, không quan tâm. Giữa tôi và anh ta dường như một sợi dây liên kết mỏng manh cũng không có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám, mãi mãi không một chút ánh sáng. Thế nhưng bắt đầu từ đâu? Cố gắng như thế nào khi một cơ hội cũng không có? Khoa vẫn ngồi lặng yên như vậy, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Tôi định bụng xoay người vào trong nằm ngủ, nhưng rồi trong một giây lát tôi bật dậy, xỏ dép đi ra. Khoa đang ngồi liền xoay ghế, hằn học nói:
– Cô đi đâu?
Tôi nhìn anh ta đáp:
– Đi pha cho anh cốc nước chanh.
Nghe đến đấy Khoa hơi khựng lại, thế rồi anh ta cười nhạt hỏi:
– Cô định lấy lòng tôi?
– Phải! Tôi phải lấy lòng anh chứ, anh nắm giữ rất nhiều bí mật của tôi, cớ gì tôi lại không được lấy lòng anh?
– Không cần.
– Anh không cần nhưng tôi cần, tôi pha cho anh, anh uống thì uống, không uống thì đổ đi cũng được.
– Cô!!!
Khoa nói đến đây liền lấy tay ôm bụng rồi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng mở cửa đi xuống dưới nhà. Vốn dĩ ban đầu chỉ định pha cốc nước chanh, nhưng thấy ở ngay trạn bát có một túi bánh đa trắng, lại nghĩ Khoa vừa nôn hết tôi liền mở tủ lạnh lấy ít tôm, cua cô Trung bóc sẵn ra nấu một bán bánh đa hải sản nóng hổi rồi mới pha cốc chanh ấm. Mùi hành phi, hành tươi thơm nức mũi, Khoa mà không ăn tôi cũng ăn hết. Khi vừa bê lên đến phòng, Khoa cũng trong nhà vệ sinh chui ra. Hình như anh ta nôn mấy đợt liền, thấy tôi anh ta liền gắt gỏng:
– Pha cốc nước chanh mà gần nửa tiếng. Cô cũng vô dụng thật đấy.
Tôi đặt bánh bánh đa, cốc nước chanh lên bàn khẽ nói:
– Anh ăn đi.
Khoa nhìn bát bánh đa nóng hổi không nói gì. Tôi trước kia từng đi tiếp rượu, về say sấp mặt, nôn mửa, khi ấy chỉ muốn có bát 乃ún, bánh bánh đa nóng hổi mà ăn. Khoa dù có hằn học, ghét bỏ tôi thì anh ta vẫn cứ là con người, trước mặt mùi hương thơm phức bốc lên, hơi nóng còn nghi ngút, đến tôi chả say còn thèm nữa là. Ban đầu tôi còn nghĩ Khoa ít nhất cũng từ chối, hay chửi mắng, thế nhưng không, anh ta ngồi vào bàn vừa cầm thìa lên vừa nói:
– Chút mưu mẹo này cô cũng nghĩ được, quả là loại người mưu mô.
Tôi mặc kệ anh ta mỉa mai, nằm lên giường đắp chăn đáp:
– Mưu mô ăn vào máu rồi, anh ăn xong để đấy sáng mai tôi dọn. Tôi ngủ đã.
– Cô mặt dày thật, đúng là vô liêm sỉ.
Không hiểu có phải vì quen dần rồi nên dù bị Khoa chửi tôi lại thấy hơi buồn cười. Anh ta chửi thì chửi nhưng vẫn húp sạch chẳng chừa lại miếng nước nào, bằng chứng là sáng hôm sau tôi ngủ dậy thấy cả bát lẫn cốc trắng trơn. Hôm nay chủ nhật, bố mẹ chồng tôi cứ chủ nhật là đi chơi, tôi rửa xong bát liền nấu chút cháo cho Hiếu, sau đó lên thay quần áo rồi đi vào viện. Khoa vẫn nằm ngủ say, có lẽ trận rượu hôm qua khiến anh ta mệt nhoài.
Tôi bắt một chiếc xe ôm đến viện, hôm nay trời rất âm u, thi thoảng còn có vài hạt mưa, vừa bước đến cổng thì tôi thấy gã Việt đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại. Mẹ kiếp! Nhìn cái mặt anh ta tôi chỉ muốn tung cả cạp l*иg cháo vào mặt. Nhưng rồi tôi vẫn cố giữ bình tĩnh đi lại gần bỗng nghe tiếng anh ta nói:
– Vợ yêu chờ anh tối anh sang nhé. Hôm nay con khọm già nhà anh xuống đây, anh phải đưa nó đi vào viện.
– …
– Thôi mà đừng giận anh, tối anh đền cho. Tối anh dẫn đi mua đồ nhé.
– …
– Ừ ừ ngoan nha, yêu vợ
Tôi đứng bên cạnh không thể nghe nổi mấy lời chối tai liền lên tiếng:
– Hẳn là vợ yêu cơ đấy, mặt anh mài xuống đường chắc đường nó mòn chứ bản mặt anh không mòn nổi.
Nghe tiếng tôi Việt quay lại, anh ta hơi chau mày lấy điện thoại gọi cho chị Ngân rồi nói:
– Ngân, xuống cổng đi.
Tôi nhìn anh ta, loại đàn ông đi nɠɵạı ŧìиɧ thì thôi đi, còn hèn hạ, giở trò bẩn tưởi thì thật đáng khinh. Trên trời mưa dần dần dày hạt hơn, Việt nhìn tôi nghiến răng nói:
– Mày nói với con chị mày tao nɠɵạı ŧìиɧ đúng không? Thế nên hôm nay nó mới nằng nặc đòi xuống đây, đúng là cái loại phụ nữ tầm thường từ con chị đến con em.
– Vậy anh là loại đàn ông gì? Hay đéo phải đàn ông mà là con súc vật?
– Mày nói cái gì? Mày thích láo không?
Gã Việt vừa nói vừa vung tay tát bốp vào mặt tôi, tôi bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Đến khi đứng vững tôi mới định thần lại mọi chuyện. Tên chó ૮ɦếƭ này, tôi điên tiết lao thẳng vào tát lại rồi rít lên:
– Thằng chó! Mày dám đánh bà mày sao?
Thế nhưng mới chỉ kịp tát thằng Việt một phát thì chị Ngân thì đâu chạy tới, kéo tay tôi hất mạnh. Lần này tôi bị ngã, cạp l*иg cháo nóng hổi cũng đổ vương vãi khắp nơi, còn đổ lên tay tôi bỏng rát. Chị đứng sừng sững trước mặt tôi quát:
– Mày làm cái trò gì đấy? Bố láo bố toét vừa thôi. Mày dám đánh anh rể mày vậy sao?
Thằng Việt đứng bên cạnh chị Ngân giả lả:
– Anh chỉ hỏi em ấy là sao lại tự ý để Hiếu đi thay thận, sao không nói gì, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao em ấy đã sửng cồ lên đánh anh.
– Anh để im đấy em dạy nó.
Nói rồi chị quay sang tôi, mặc kệ tôi đang ngồi dưới đất, mặc kệ mưa đang ướt cả mái tóc tôi, mặc kệ tay tôi đỏ bừng vì bỏng. Chị chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi nói:
– Mày càng ngày càng hỗn hào. Sao tao lại có loại em như mày, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao. Mày để người ta nói tao có con em làm đĩ, mày để cả nhà chồng tao coi thường tao vì cái nghề nhơ nhớp của mày. Bây giờ mày lại láo toét, mày đổ đốn, mày có còn là người không?
– Tôi không là người còn hai người là gì? Chị có ngu cũng ngu vừa thôi để người khác còn đường mà ngu với. Chị ngu hết phần thiên hạ rồi lấy ai ngu nữa? Chị đéo biết cái ૮ɦếƭ mẹ gì ngậm mõm lại. Google giờ không tính phí, chị đéo xuống thăm thằng Hiếu được cũng đéo biết tìm hiểu bệnh tình của nó trên mạng hay sao? Không thay thận thì nó sống được bao lâu? Chị có thể giương mắt lên nhìn nó ૮ɦếƭ, miễn chị hạnh phúc nhưng tôi thì đéo thể. Phải! Tôi làm đĩ, tôi làm cái nghề nhơ nhớp ấy nhưng tôi kiếm tiền để chữa bệnh cho Hiếu. Nếu chị cần hoá đơn viện phí tôi sẽ gửi thẳng vào địa chỉ nhà chị cho chị đọc. Tôi làm đĩ, nhưng tôi tự hào tôi hơn chị. Tôi hơn chị ở chỗ không bỏ tình thân, máu mủ, ruột thịt, tôi hơn chị ở chỗ tôi dám làm tất cả vì Hiếu. Còn chị, ngay cả việc gọi điện cho em, thăm em, chị cũng đéo thể tự chủ. Chị khác gì người dưng nước lã? Sống đội chồng, đội gia đình chồng lên đầu đến mức chị em ruột thịt cũng không là cái gì. Người ta chửi chị, coi khinh chị như chó chị bênh chằm chặp. Em chị khổ đau, đứa thì chống chọi bệnh tật, đứa thì mang cả thân xác đi làm món hàng kiếm tiền nhưng chỉ cần chồng chị nói chị sẵn sàng trút giận lên em chị, chị sẵn sàng chà đạp, chửi bới. Còn ấy, nếu chị cảm thấy nhục nhã vì chung dòng máu với tôi, tôi sẵn sàng để chị từ mặt cơ mà. Cả tôi và Hiếu, tốt nhất chị nên bỏ mặc hai đứa tôi đi. Về nhà chồng chị mà quỳ xuống háng đám người ấy để an phận sống chứ chị em tôi cũng đéo cần loại người như chị đâu. Còn chồng chị ấy, thằng chó đéo rác rưởi này chị cố mà giữ nó nhé. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Tốt nhất chị đừng xuất hiện trước mặt tôi hay gọi cho tôi lần nào nữa, cút càng xa càng tốt.
Tôi nói xong cũng loạng choạng đứng dậy, thằng Việt nhìn tôi rồi quay sang chị Ngân tức giận:
– Em xem… sao nó có thể nói ra như vậy.
Tôi mặc kệ, đứng dậy nhặt cạp l*иg đi thẳng. Trời bắt đầu mưa to, thằng Việt với chị Ngân cũng quay vào bệnh viện. Tôi không thăm Hiếu nữa mà gọi điện cho anh Hùng nhờ anh để ý nó chiều tôi sẽ vào. Nước mưa rớt xuống miệng tôi. Tôi không khóc, ráo hoảnh ngồi xuống một góc đường vắng vẻ. Đây không phải lần đầu chị Ngân khiến tôi thấy đau xót, nhưng đây là lần đầu chị đánh tôi. Giống như thể chị cắt luôn sợi dây cuối cùng tôi còn níu giữ. Khoa đối với tôi thế nào cũng không sao, tất cả mọi người đày đoạ tôi thế nào tôi cũng không oán trách căm hận. Nhưng lúc này… tôi bỗng hận, hận chị, hận thằng Việt khốn nạn. Gió thổi từng hơi lạnh qua người tôi, nước mưa rào rào, nổi từng đợt bong bóng xuống nền đất, nước mưa ngấm vào khiến tôi run lên. Tôi ôm gối, bỗng thấy dầm mưa thế này cũng thật vui. Ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy bớt đau lòng. Đột nhiên tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay trên đỉnh đầu mình. Trước mặt, Khoa đang cầm ô, đôi tay vững chãi mặc kệ gió mưa đang rít. Tôi quệt nước trên mặt kinh ngạc lí nhí nói:
– Anh Khoa.
Khoa hơi nhắm mắt, rít lên:
– Đứng dậy, đi về.
Tự dưng tôi bật khóc tu tu, trước nay chưa từng khóc trước mặt ai, vậy mà giờ lại khóc. Tôi khóc không phải vì Khoa chửi tôi, mà khóc vì tủi thân, khóc vì con chị ngu ngốc của mình. Khoa vẫn đứng nguyên gắt gỏng gào lên:
– Khóc lóc cái gì? Trời mưa ngồi đây khóc như một con thần kinh. Cô không biết bảo vệ sức khoẻ của bản thân à? Hay định ốm để tỏ ra đáng thương?
Rõ ràng Khoa chửi tôi đấy, nhưng sao tôi lại thấy hình như anh ta có chút lo lắng cho mình. Biết bản thân đừng ảo tưởng nhưng cảm giác này khiến tôi liền ngoan ngoãn đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên cả người tôi tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật ra, không còn biết gì nữa, chỉ thấy hình như Khoa ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc vương vấn phảng phất, rồi lịm hẳn đi. Không biết tôi ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn. Cả người tôi đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô khan. Khi tôi định ngồi dậy người y tá liền nói:
– Chị không cần ngồi dậy đâu, nằm đấy đi. Chồng chị vừa đi làm thủ tục nhập viện cho chị xong chắc đi mua cháo rồi. Chị sức còn đang yếu hạn chế vận động đi lại thôi không ảnh hưởng đến sức khoẻ hai mẹ con đấy.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, định hỏi Khoa mua cháo ở cangtin hay mua bên ngoài thì chợt khựng lại bởi câu nói cuối cùng của y tá. Tôi nhìn cô y tá hỏi lại:
– Hai mẹ con là sao?
– Ơ, cái chị này, đừng nói với tôi chị không biết chị có thai nhé?
Có thai? Tôi nghe xong, chợt sững sờ cả người. Là có thai?