Ngày qua ngày, tháng thì trôi đi một cách nhanh chóng.
Mấy chốc, thoáng đã qua 3 tháng.
Vẫn một màu.
"..."
Mỗi ngày, Từ Anh vẫn nhận thức ăn từ anh, dù biết rõ dần là Tư Hàn gửi, nhưng cô vẫn đều đặn nhận.
Có lúc thì cô nhận được đồ bổ, thuốc uống, hay thậm chí là dây chuyền và lắc tay.
Cơ mà, cô thì vẫn ăn của anh, nhưng trang sức thì lưu giữ lại, cất vào trong hộp hoàn mỹ.
Vẫn không biết làm vậy là vì điều gì.
Chỉ làm theo phản xạ tự nhiên.
Dần tàn phai theo thời gian, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi, chỉ mình bệnh tình của cô thì không, nó còn trở nặng hơn.
Đến mức, mái tóc đen tuyền bồng bềnh ngày ấy, được xõa xuống bờ lưng nhỏ nhắn.
Theo một thiếu nữ, ấm áp tựa ánh mặt trời.
Rồi cũng biến mất.
Từ Anh phải mua một cái mũ, đội lên mà che đi nó, rất bất tiện và cũng thật đau khổ.
Cô không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến như vậy.
Thời gian hạn hẹp.
"Khụ khụ..."
Cô đang ngồi đọc tạp chí trên bàn, bất ngờ như mắc nghẹn mà lấy tay bụm miệng, ho khô khan một cái.
Vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, 1 giây trước sợ hãi, Từ Anh nhẹ nhàng buông thỏng bàn tay xuống trước mắt.
Nó nhỏ nhắn, trắng trẻo, bị nhuốm một màu đỏ.
Máu tươi.
Cô mở toang mắt, môi không ngừng run rẩy, không ngờ, mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Thật sự, cô chưa bao giờ nghĩ nó nguy hại đến mức này.
Dù sao đi nữa, cũng phải đến bệnh viện cái đã...
"..."
Tại bệnh viện lớn, phòng khám của Châu Trì Diệp.
"Từ Anh, sao vậy?"
Cô vừa tới, chỉ vừa ngồi xuống mà anh đã hoảng hốt cả lên.
Vẫn chưa biết được anh đã biết hay chưa, là mục đích cô đến đây, sớm hơn lịch khám 1 tuần lễ.
Trì Diệp nhìn cô, ánh mắt buồn rầu, tay thì chần chừ với tới hướng của cô.
Từ Anh thấy, cô khó hiểu khẽ cựa mình, định né tránh nhưng mà không biết sao lại ngồi sững lại, tay chân không nhúc nhích.
Anh nắm lấy đôi tay phải dính máu của cô, vì quá sợ sệt mà đi vội, nên cô vẫn chưa lau sạch vết bẩn tanh đó.
"Bác sĩ Châu, anh muốn làm gì, nó còn bẩn..."
"Tôi biết."
Anh xót xa nhìn nó, liệu anh có biết nó là từ bệnh ung thư mà ra, hay chỉ nghĩ đó là một vết thương nhỏ nhoi ở tay rỉ máu.
Đều không đoán ra được.
Từ Anh chậm rãi chớp mắt, vẫn không rút tay ra khi anh đang xoa nắn nhẹ nó, lo lắng mà muốn hỏi han.
Cô đang bị gì thế này?
"Tôi không ngờ nó tiến triển nặng thế này."
"Phải, và giờ anh có thể buông ra rồi."
"Không thích..."
Trì Diệp lắc nhẹ đầu, càng nói, anh càng siết chặt tay cô lại, khá là đau đớn.
Từ Anh khó hiểu, cô cau mày lại nhìn thẳng vào mắt anh, thật là muốn tẩn cho anh một trận.
Mặc dù là bác sĩ và bệnh nhân lâu năm, vẫn chưa đến mức nắm tay nắm chân thế này.
"Giang Từ Anh, tôi muốn..."
Anh rung rinh tay cô, rồi cứ thế mà di chuyển nó từ từ lên môi mình, hôn nhẹ nó một cái, rồi lại hôn tiếp.
Khắp nơi, nó hệt như cách của Tư Hàn.
Cô thản nhiên, chẳng còn sức mà phản kháng nữa, chiêu trò của mấy người này đều hệt nhau. Trò tán gái cũ kĩ.
Mệt mỏi lắm rồi.
"Tôi thích em."
"Không yêu mà là thích sao?"
"Ý của em là gì?"
Từ Anh nghiêng đầu, gần như là khinh bỉ nhìn Trì Diệp, tại sao lại không nói là yêu, rồi nói cả sau này sẽ buông bỏ cô luôn đi.
Mất hết niềm tin vào tình yêu.
Anh ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc mà thắt lại, thích thầm lâu thế này, nhưng lại chỉ nhận lại một lời mỉa mai từ cô.
_____________
"Tôi nguyện bên em cả đời, tôi không nói dối!"
"Xin em... hãy cho tôi một cơ hội."
Anh thất thần mà hôn lên trán của cô, giữ nó thật lâu, như là gom hết bao tình cảm lâu năm vào đó.
Từ Anh không cảm xúc, cô không hề rung rinh với những lời nói này, Trì Diệp chưa bao giờ làm cô có một tình cảm nào.
Khẽ cười vô cảm, cô chỉ nói rằng.
"Được thôi, tôi không vấn đề."
Nhưng lời nói này của cô, liệu sẽ có ân hận cả đời còn lại, Trì Diệp đau, cô thỏa mãn?
Và liệu, Tư Hàn sẽ cảm thấy như thế nào?
Núp sau ngoài cửa phòng khám, từ khi nào chứng kiến lại hết tất cả.