Từ khi chẳng còn mấy liên lạc với Từ Anh, Tư Hàn gần như là đánh mất bản thân mình, tệ nhất là anh không còn là anh.
Hoàn toàn không thể kìm chế được cảm xúc.
Anh nhớ cô.
"..."
Tư Hàn.
Anh chính là người tự đánh mất cô, còn than thở gì nữa?
Sự thật, anh không xứng đáng với Từ Anh.
Nên vậy, chỉ đợi và đợi, cô có một người mới, thành tâm thấu hiểu, bên cạnh cô mỗi lúc, thật sự không làm tổn thương cô.
Như thế, việc của anh chỉ là vui thầm cùng cô, mừng thầm hay gửi lời chúc thầm.
Hoàn toàn, không để cho Từ Anh biết được.
Ngược lại, cái tình cảm này ai cũng đau khổ.
Phải chi, ngay lúc đầu, anh nói sự thật cho cô biết, như vậy còn có thể chia tay trong yên bình, không ai làm tổn thương ai.
Nhưng nó lại không suôn sẻ như vậy...
Tư Hàn anh hối hận lắm, anh không ngờ mọi chuyện đã xảy ra đến mức này.
Thích thì cứ nói, cứ để lâu dằn vặt, bây giờ đã lạc mất Từ Anh.
Đồ ngu ngốc.
Quay về 1 năm rưỡi trước.
Cái ngày mà anh bắt đầu có cảm tình với cô, gần như là đã rung động.
Nên luôn tìm mọi thông tin, vị trí hay điều gì đó gần gũi nhất.
Để có lúc nào, còn đến thăm cô.
"Trì Diệp, tao nghe bảo mày có một cô bệnh nhân mới, xinh không?"
"Xinh."
"Bệnh gì vậy?"
"Tao không có nói được, cô ấy bắt tao giữ bí mật."
Trì Diệp đứng ngay ban công, kề bên Tư Hàn, tay dựa vào thành, liếc mắt mà đáp chuyện.
Anh và Tư Hàn là bạn thân lâu năm, hiện tới giờ Từ Anh vẫn chưa biết điều này. Nói chung cả là tình bạn bè thôi.
Có gì nói đó, đừng che giấu.
"Vậy à, thế thì cô gái đó tên gì vậy?"
"Giang Từ Anh, hỏi để xin in4 à?"
Trì Diệp thở dài thườn thượt với anh, mặc kệ cái biểu cảm đơ đó ra, cái tên này thật sự quá quen thuộc với Tư Hàn.
Anh nhớ rất rõ, mình có kết bạn với một thiếu nữ hệt tên, không chừng lại là cô phải chăng?
"Ừ, xin in4 coi."
"Đây, đừng có mà làm phiền người ta."
"..."
"Tư Hàn, anh đang làm gì vậy?"
"Bận một lát."
Đích thị là Từ Anh rồi, chính mắt Tư Hàn đã xác nhận, dù chẳng biết bệnh tình của cô là gì, anh vẫn luôn mong muốn có được cô.
Suốt một quãng thời gian, có thể thấy, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, dường như là không có ý định tìm hiểu.
Nhưng mà, không phải là anh chán cô.
Chỉ vì phải làm đôi ba công việc, để tiết kiệm đủ tiền...
Để cưới Từ Anh.
Chỉ đơn giản là vậy, những điều đó lại vô tình làm tổn thương cô, nhưng anh tin chắc rằng, sau này mình sẽ bù đắp lại.
Hứa rồi thất hứa.
Không có một chút nào là bù đắp.
Như thế, càng làm tổn thương cô hơn cả.
Biết, là anh chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho cô, nhưng lại không biết là đến từ chỗ nào, khi nào.
Hay là chỉ có một mặt đau khổ?
Từ Anh, có xứng đáng được hạnh phúc không?
__________
"Diệp, mày thích Từ Anh phải không?"
"Sao... sao mày biết?"
Trì Diệp sững người, anh tròn mắt mà quay đầu sang Tư Hàn.
Anh nhún vai, hướng ánh mắt sang một nơi không nhất định, buồn rầu, nó vẫn không sắc.
Hiện giờ, Trì Diệp vẫn chưa biết anh từng là người yêu của Từ Anh, và giờ là chia tay, vẫn hoàn toàn không biết.
"Mày tỏ tình cô ấy đi, mày xứng hơn với cả."
"Đừng lo... tao sẽ giúp mày, nhưng mà phải hứa với tao cái đã."
"Điều gì?"
"Hãy trao cho Từ Anh hạnh phúc đi, cô nhóc ấy chỉ cần mỗi điều đó."
"Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc."