Kết thúc ngần ấy, đã được 2 tháng hơn, dù rất đau đớn, nhưng sớm muộn gì cũng có thể vượt qua.
Từ Anh đã làm được, cô ít khóc hơn hẳn, nhưng vẫn còn nhung nhớ người ấy...
"..."
Sau cái đợt đó, nhớ rằng Trì Diệp đã xách cô đi kiểm tra tâm lý này nọ, tiền thì là anh lo hết cả.
Dù biết là lo lắng, và tư cách là một bác sĩ, dù Từ Anh có từ chối thế nào cũng không được.
Cô bắt đầu chăm sóc cho sức khỏe của bản thân hơn, từng giấc ngủ, từng giờ, chờ đợi thời gian trôi.
Chẳng biết là có thể sống đến khi nào.
Nó thật phiền phức, là cái ૮ɦếƭ.
"Má, con về rồi!"
"U là trời, con gái cưng của tôi về rồi bà con cô bác xóm làng ơi, chị cả em út dì cháu con rể con dâu ơi!"
"Tự nhiên gọi cả dòng họ ra vậy má."
Từ Anh nhận ra, dạo này cô vẫn chưa về quê thăm cả gia đình, cô nhớ họ lắm, nhưng vẫn chưa biết xắp xếp thế nào để quay về.
Ba mẹ cô thì vui tươi hẳn ra, vành nón lá còn đội, bàn tay nhăn nheo đôi công việc làm mọi thứ cho cô.
Thế này, mà cô mãi mê đuổi theo tình yêu, mà quên mất cả mọi thứ quý mến thế này.
Thật vô tâm.
"Rồi về đây một xác, không có vác thằng trai nào về cho má sao?"
"Ai mà thèm lấy con má."
"Đó lại cái miệng ăn mắm ăn muối!"
Bà Lan nhìn cô mà hừ một tiếng, Từ Anh ngồi đó cầm chén cơm mà cười trừ.
Có tình cũ, nhưng còn không muốn làm bạn với cô, huống chi là lấy một người chồng chứ?
Số điện thoại vẫn giữ, thông tin liên lạc, chỉ chờ đợi tin nhắn từ Tư Hàn.
Chẳng biết là đến khi nào.
Thật giống như là lụy tình vậy.
Nhưng nó rất khó quên.
Ăn bên mâm cơm ấm cúng, Từ Anh vội vã bưng vác xuống mà dọn dẹp sạch sẽ.
Cô rửa chén, ánh mắt rầu rĩ mà nhìn xuống dòng nước tinh khiết chảy ròng.
Không biết là đang nghĩ gì, đầu óc cô mơ màng trống rỗng, nên suy nghĩ về điều gì hiện giờ, anh hay là bản thân?
Người thường khi chia tay một khoảng thời gian dài, họ sẽ tìm cách tự an ủi bản thân mình trước, còn cô thì chẳng biết làm gì cả.
Vì vẫn còn quá non nớt.
"Con gái yêu, có ai nhắn cho con nè!"
"Sao má?"
Bà Lan cầm điện thoại cô, chạy xuống bậc thang mà tiện tay đưa cho.
Bàn tay ướt sũng, lau lau nhẹ mà cầm nó, Từ Anh nhìn theo mà nuốt một ngụm nước bọt.
Chẳng lẽ là anh?
Chắc không phải rồi...
"Cô có phải Giang Từ Anh không, tôi là Tịch Mỹ Liên, tôi có điều này muốn nói với cô."
Là... cô ấy.
Bạn gái hiện tại của Tư Hàn.
"Ai, bạn trai bây hả?"
"Không phải phải má, má rửa giúp con với, con ra đây một lát."
"Ôi dào, cứ đi đi để má lo!"
___________
"Tôi... hiểu rồi."
Từ khi nào, từ lúc nào, Từ Anh đã rơm rớm nước mắt trên khóe mi, môi cô run rẩy không mím chặt lại được.
Cô, không thể tin được vào điều này.
Cuối cùng, cô cũng biết lý do thật sự mà anh buông bỏ cô, không một lời giải thích nào chính đáng.
Tư Hàn, anh là một tên ngốc.
Từ Anh hoàng hồn, cô hít một cái thật sâu, rồi bấm thẳng vào mục thông tin của anh.
Lơ lưng đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ phím, ra một hàng tin nhắn, nhói lòng.
"Tư Hàn, hôm qua anh say phải không?"
"Tôi đã nói rằng em đừng nhắn tin cho tôi nữa mà, cơ mà tại sao em lại biết?"
"Cô ấy nói rằng anh đang nhớ em."
"Cô nói rằng anh đang nhắc tên em."
"Trong giấc mộng anh say tối qua..."