Từ Anh, Tư Hàn - Chương 08

Tác giả: Minh Tâm

Trải qua một đêm ấm áp, không còn nỗi buồn nào sót lại nữa, Từ Anh cảm thấy thật dễ chịu, cô vui lắm...
Vì cuối cùng cũng đã được bên cạnh anh.
"..."
"Lạnh... lạnh quá... đưa đây coi."
Từ Anh nói mớ trong cơn mơ màng, cô giựt lấy chăn bông ấm từ tay Tư Hàn.
Anh hoảng hồn, bất ngờ tỉnh giấc ngủ, ánh mắt anh mơ hồ nhìn sang cô, một thiếu nữ đang nằm ngủ say, gác chân lên thân anh.
Vậy mà cô lại bảo mình không có tật xấu nào, bằng chứng rành rành đây mà, khỏi chối.
Nhưng thế này, cũng rất đáng yêu, Tư Hàn nhìn cô chăm chăm, anh kiềm chế mà nuốt nước bọt.
Gắng lắm, chỉ dám hôn nhẹ vào trán của cô một cái.
Sáng hôm sau.
Đồng hồ chỉ điểm vào lúc 6 giờ sáng, nó vẫn chưa reo lên bây giờ.
Từ lúc nào, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời rọi vào màn cửa sổ mỏng, chiếu vào thẳng gương mặt mệt mỏi của Tư Hàn.
Bởi vì anh nằm ở ngoài, còn Từ Anh ở trong.
Bất giác mà mở mắt, anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, một màu trắng đơn thuần, nó khiến anh cảm thấy nhàm chán.
Chưa ngủ được bao lâu thì đã phải dậy lúc sáng sớm.
"Từ Anh, em dậy chưa?"
Anh giang tay qua bên cạnh mà vỗ vỗ nhè nhẹ, cơ mà, lại chỉ có mỗi cái nệm trắng ở đó, mềm mại nhưng lại không thấy người đâu.
Tư Hàn hoảng hốt, anh cứ nghĩ rằng, cô đã rời bỏ anh, không còn kề bên nữa.
"Từ Anh, em đâu rồi?"
"Im... im đi coi!"
Giọng của cô bất chợt vang lên nhanh chóng, sau lời của anh vừa hét toáng, phút chốc lại trở nên im lặng.
Nó vọng lên ở đâu ấy nhỉ?
Tư Hàn ngồi dậy, anh nhìn quanh mọi thứ bên cạnh mình, liếc ngang liếc dọc, nhưng lại vẫn không thấy cô đâu.
Anh bắt đầu rối lên rồi.
Nếu không có, vậy chỉ có thể là...
"Em đây rồi, cô nương ạ."
Từ Anh nằm úp ở dưới mặt sàn gỗ lạnh toát, cô đã lăn xuống từ khi nào, biết vậy ôm chặt cả tối có phải tốt hơn không?
Tư Hàn từ từ đặt chân xuống, tránh va vào người cô. Anh khuỵa gối xuống mà nhẹ nhàng nâng lưng Từ Anh lên.
Cô uể oải mặt mày, vùng vẫy với anh mà không chịu dậy.
"Bỏ ra... ai vậy, bỏ tôi ra..."
"Dậy đi nào, sáng tới nơi rồi."
Tư Hàn đặt cô dựa vào lòng mình, Từ Anh chợp mắt một lúc, rồi lại ỉu xìu mở nhẹ mắt ra.
Cô buồn ngủ đến nỗi mà không ngừng ngáp lên ngáp xuống, tay lại đưa lên mà dụi mắt, vậy mà anh cứ gạt tay cô ra.
"Đỏ mắt hết, để anh bế em đi rửa mặt."
Tư Hàn nhấc bổng cô lên, Từ Anh nằm gọn trong vòng tay của anh, quái lạ, cô ăn uống kiểu gì mà lại nhẹ như bông.
Cô dụi dụi má vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh, khiến Tư Hàn ngượng ngùng không thôi.
"Bõm bõm"
Tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh nhẹ nhàng rửa mặt cho cô, cứ như là một cặp đôi vậy.
"Lớn từng này rồi còn bắt anh chăm sóc cho nhỉ?"
"Buồn ngủ quá, đừng có mà bắt nạt em."
"Rồi rồi."
Tư Hàn nhìn cô mà phì cười, tay thì lấy khăn bông lau mặt cho cô sạch sẽ, Từ Anh cảm giác thật hạnh phúc khi ở bên anh.
Đây có thể gọi là tình yêu không?
Hạnh phúc, liệu có đáng dành cho cô?
"Từ Anh, ham muốn anh rồi sao, cứ nhìn vào anh thế này?"
"Đồ lưu manh biến thái, đừng có mà trêu em!"
___________
Hôm nay là ngày mà Từ Anh vui vẻ nhất, cô cảm thấy thật yên bình, không còn khóc thê thảm nữa.
Vết thương lâu ngày cũng phải khép dần lại.
Liệu, còn bao nhiêu sóng gió nữa để cản trở cái tình yêu gian nan này đây?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc