Từ Anh, Tư Hàn - Chương 07

Tác giả: Minh Tâm

Tư Hàn bất chợt nắm nhẹ tay cô lại, vào lúc Từ Anh định đi.
Bây giờ, đã là 10 giờ đêm...
"..."
Từ Anh khó hiểu nghiêng đầu, ngồi xuống cạnh anh trên giường, nhìn chăm chăm vào đôi mắt buồn buồn của anh.
"Ừm... em có thể ở đây một lúc cũng được."
"Ở lại với anh một đêm thôi."
Tư Hàn cười nhẹ, anh ra hiệu bảo cô ngồi đó đợi một lát. Từ Anh nghe anh, gật đầu một cái, nhìn theo bóng lưng anh đi.
Anh bước đến cặp của mình, mở ngăn kéo ra, mà lấy khá nhiều đồ, theo tầm nhìn, cô nhìn ra thoảng là đồ đựng hộp.
Anh vui vẻ mang đến, Từ Anh nhìn ngơ ngác mà chỉ xuống, khẽ hỏi:
"Hửm, gì vậy anh?"
Tư Hàn đặt từng cái xuống giường, trên hộp đều được gắn giấy ghi chú kín chữ viết tay, rất gọn gàng.
Anh nhỏ nhẹ, giải thích cho cô từng cái một.
"Thuốc cảm, thuốc sốt... tất tần tật, sau này khi anh về, em khỏi cất công ra ngoài mua."
"Trường hợp khi nào bệnh, cứ cất đề phòng, anh cũng có mua đồ ăn vặt cho em."
Từ Anh nghe anh, mặt mày đỏ ửng lên, cái này chẳng phải là anh quan tâm cô quá rồi sao?
Lại còn biết đến cả cô thích ăn gì, điều này cô chưa nói cho anh bao giờ.
Còn nhắc đến việc bệnh, lần đầu cũng như lần cuối cô nhắn tin nũng nịu với anh khi bị sốt, nó đã qua cách đây 6 tháng rồi.
Tại sao, Tư Hàn vẫn nhớ?
Anh từ từ gom cất nó lại, đặt lên tủ gỗ đằng đó, nhẹ nhàng, rồi nhích lại gần chỗ cô đang ngồi cuộn tròn.
Tim Từ Anh đập loạn xạ lên trong Ⱡồ₦g иgự¢, cô không dám cử động hay nhúc nhích, thậm chí là một ngón tay nhỏ nhoi.
"Anh..."
"Gọi tên anh..."
"Tư Hàn."
Anh sát lại cô hơn một khoảng cách, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng, nó khiến cô nhìn mặt anh chỉ mờ mờ.
Mắt anh đỏ ngầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cô, Từ Anh cũng chạm mắt, không dám dịch chuyển.
Bầu không khí tối tăm yên ắng mấy hồi, Tư Hàn cầm đôi tay nhỏ của cô lên, hôn nó một cái.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Từ Anh bất ngờ, cô ngượng ngùng mà đỏ từ tai xuống cổ, cô choáng váng mà xấu hổ không thôi.
"Không sao cả, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em."
"Hửm?"
Anh hôn tay cô thêm một lần, rồi cắn nhẹ nó để lại dấu, môi anh mềm mại, mấp máy nói.
Từ Anh hồi hộp, chẳng lẽ anh giấu gì cô sao?
"Anh đã từng là bạn trai của Mỹ Liên trước khi quen em, nhưng vì sự nghiệp, nên cả hai đã chọn cách chia tay trong hòa bình."
"Trong 2 năm anh yêu cô ấy."
Cô khựng người lại, tay bắt đầu buông thỏng xuống, hóa ra, anh đã từng là người yêu của cô ấy.
Có lẽ bây giờ đã là bạn.
Mối tình 2 năm chấm dứt, Từ Anh nghe mà tiếc nuối.
Cơ mà, liệu... sự nghiệp bây giờ ổn định, anh ấy có thể quay lại với Mỹ Liên mà?
Tư Hàn nhìn cô, liền biết rằng cô đang tiêu cực, hiểu lầm anh đôi phần, nhanh chóng nói thêm vài điều.
"Anh không có ý định quay lại, xin em đừng hiểu lầm."
"Vậy... anh định làm gì?"
"Yêu em."
Anh nói dõng dạc ra, Từ Anh sốc đến nỗi mà đôi môi run rẩy không ngừng, người mà không để ý cô đó giờ.
Bây giờ lại thổ lộ tình cảm ra với cô.
Ánh mắt anh không hối hận, lại vẫn còn tự tin vào quyết định của mình, Từ Anh nhìn nó, cô hiểu ra ngay.
Có lẽ... anh yêu cô là thật.
Nhưng mà...
"Tư Hàn..."
"Ngoan, để anh nói trước đã."
Anh ngắt lời nói của cô, hôn lên tay cô thật sâu, rồi nắm chặt nói thẳng ra, có tiếng nấc lên:
"Xin lỗi, vì đã khiến em cô đơn, xin lỗi, vì trước đây đã có ý định trêu đùa tình cảm với em..."
"Ấy vậy mà, anh lại yêu em thật rồi, Giang Từ Anh..."
Tư Hàn bất chợt gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói tên cô, thật ngọt ngào.
Anh tách nhẹ hai tay cô ra mà ôm lấy, đè xuống một cách mạnh bạo, dưới tầm nhìn tăm tối, anh vẫn không thể thấy được những giọt lệ của cô.
Giọt nước mắt hạnh phúc.
"Tư Hàn..."
"Từ Anh, xin lỗi em..."
Lưu luyến lại một đêm day dứt.
___________
Thật ra thì.
Từ Anh với cả Tư Hàn vẫn chưa làm gì nhau cả, vì đây là lần đầu tiên của cô, anh sợ cô đau nên dừng lại kiềm chế.
Anh thấy cô khóc vì sợ mà thương, nên chỉ ôm ngủ cả đêm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc