Tình yêu là một thứ gì đó rất đắt giá đối với Từ Anh.
Nó không màu hồng, mà là không sắc.
Khiến cô chẳng bao giờ chạm vào được nó.
"..."
Sau tin nhắn cuối cùng của cô gửi cho anh, Tư Hàn đã xem, nhưng anh vẫn chưa trả lời sau hai ngày ròng rã.
Suốt những ngày đó, Từ Anh không nhắn cho anh nữa, thậm chí là cô không mở điện thoại lên.
Không phải là cô từ bỏ anh, mà là dạo này cơ thể cô có những biểu hiện kì lạ, đau nhói, mà ê ẩm.
Mệt nhọc mà không ngồi dậy được, Từ Anh nằm co rút trên giường, liếc mắt chậm rãi nhìn sang tờ lịch được đánh dấu đỏ treo trên tường.
"Đã đến lịch khám định kì rồi sao?"
Từ Anh hổn hển, khóe môi mấp máy nói thầm.
Cô cố gắng ngồi dậy mà vươn vai, đã tận 2 ngày bỏ bữa rồi, chỉ nằm riết trong phòng, chắc cứ đà này cô ૮ɦếƭ sớm quá.
Thay quần áo đơn giản, chải chuốt lại gương mặt lẫn mái tóc rối xù, Từ Anh chuẩn bị đến bệnh viện mà cô thân thiết.
Để khám định kì căn bệnh ung thư quái ác này.
Dạo này, Từ Anh thoáng chốc đã quên mất nó, chẳng đoái hoài gì đến, hay cả là lo lắng.
Có quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi, nên đừng lôi thêm vào...
Tại quầy lễ tân, bệnh viện.
"Tôi là bệnh nhân của bác sĩ Châu."
Từ Anh mở Ϧóþ ra, lấy ra thẻ bệnh của mình mà đưa cho cô y tá.
Cô ấy cầm lấy không chút do dự, đọc dãy số mà gõ lên bàn phím máy tính, tiếp đến là so sánh hồ sơ, rồi đến cấp giấy khám.
Vì đây là bệnh viện lớn, nên quy tắc rất nghiêm.
"Loạt xoạt"
Tiếng của giấy tờ va chạm vào nhau, bỗng chốc, cô cảm thấy hồi hộp, cô rất sợ phải đi khám.
Bởi vì, Từ Anh không bao giờ chuẩn bị kịp tâm lý khi phải nhận kết quả xấu nhất.
"Tiểu thư, giấy của cô."
"Cảm ơn."
Cô cầm lấy, để ngang hông mình mà cúi đầu chào, dù nghĩ ngợi gì đi chăng nữa, phải có phép lịch sự tối thiểu.
Từ Anh mon theo con đường cũ quen thuộc, qua từng căn phòng bệnh, có người thân, có tiếng cười đùa vui vẻ.
Cô không dám nhìn vào đó, bởi vì sẽ rất đau nếu cô làm vậy.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ở tầng 2, nghe có vẻ khá gấp gáp.
Ở trong phòng đã có trước một bác sĩ nam ở đó, mỉm cười chờ đợi cô, thân quen, Châu Trì Diệp.
"Giang tiểu thư, hôm nay cô đến sớm nhỉ?"
"Có lẽ là vì bệnh tình của tôi."
Diệp là một người rất ấm áp, khác hẳn với Tư Hàn, anh luôn hỏi thăm cô hay là dặn dò cô kĩ lưỡng đủ điều. Nhưng, với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân.
Không phải là người yêu.
"Nào, cô ngồi vào đây, để tôi kiểm tra."
___________
Sau gần 30 phút, kiểm tra toàn bộ căn bệnh, về di căn lên đâu, Từ Anh ngồi trên ghế đối diện anh. Còn Diệp, thì cầm kết quả trên tay.
Anh có vẻ như là khá sốc, cau mày lại không tin, bàn tay anh run rẩy mà không vững. Từ Anh lúc này vẫn chưa biết gì.
Cô nghiêng đầu, sát lại một khoảng cách nhỏ mà nhẹ nhàng hỏi anh:
"Sao vậy, tệ lắm sao bác sĩ Châu."
"Rất tệ."
"Nó không có dấu hiệu giảm, cứ đà này, cô còn trẻ quá, tôi e là..."
Như tiếng sét đánh ngang tai, Từ Anh bất động, cô không dám cử động một ngón tay hay chớp mắt.
Là biểu hiện xấu.
Cô sắp ૮ɦếƭ?
Lúc đầu cô cũng chẳng coi trọng đến mạng sống của mình.
Số phận mà, cô còn sống, là còn may, dù là ૮ɦếƭ sớm hay ૮ɦếƭ trễ.
Từ Anh đã được sắp đặt như vậy, một cuộc sống tồi tệ.
Cô cúi đầu xuống, chậm rãi nhắm mắt, cô muốn yên tĩnh một tý, cứ như vậy, ngay từ khóe mắt đỏ của cô rơi giọt lệ.
Đau quặn thắt, như ૮ɦếƭ đi sống lại.
Cô đang sống ở trong địa ngục, là địa ngục trần gian.
"Cô Giang..."
Trì Diệp với tay tới gần vai cô định an ủi, nhưng lại bị Từ Anh hắt hủi gạt ra vô tình.
"Cảm ơn anh, tôi không sao mà, xin phép tôi về."
__________
"Từ Anh, em bị gì vậy, dạo này anh không thấy em."
Dòng tin nhắn ngọt ngào của Tư Hàn, hiện lên trên điện thoại của cô. Thật ấm áp, là anh đang quan tâm cô...
Dù vậy, nó cũng chỉ là một hi vọng bé nhỏ, như một quả cầu pha lê dễ bể.