Đôi tay lạnh cóng, run rẩy mà cầm điện thoại chẳng vững.
Từ Anh thẫn thờ nhìn dòng chữ, như từng mảnh thủy tinh đâm thấu vào trái tim mỏng manh của cô, cô hết cơ hội rồi sao?
"..."
Giang Từ Anh dường như bất động, cô nằm đó, chỉ chăm chăm ánh mắt vào thông báo mà không ấn vào nó.
Cô luôn suy nghĩ rằng, chắc có lẽ là trùng hợp, người nào đó mà cô kết bạn có tên giống anh.
Nhưng... có lẽ, đây là sự thật rồi.
Từ Anh hít sau, nước mắt mặn sắp ứa ra, nhưng cô lại nhắm mắt kiềm chế.
Đang cùng nhau tìm hiểu, sao anh lại nỡ hẹn hò với một cô gái khác?
"Ừm... sáng nay em mới thấy có thông báo, anh đã tỏ tình với chị Mỹ Liên rồi sao?"
Cô nhắn một cách tinh tế, cố gắng chậm rãi mà sót từng chữ.
Tin nhắn cũng đã gửi, chỉ còn chờ đợi anh, dù 5 phút, 10 phút, hay là tận đến hôm sau, cô chỉ muốn một câu giải thích.
Đã gửi.
Đã nhận.
Và cũng đã xem.
"Ting!"
Một tiếng ting vang lên từ điện thoại cô, nó giật vào bàn tay nhỏ nhắn, Từ Anh thoáng giật mình mà giơ lên xem.
Tư Hàn đã trả lời.
Cô hồi hộp, tay run run mà ấn vào một cái, cô dựa vào thành giường, nở một nụ cười nhạt, thật nhạt nhẽo.
"Không phải, anh và cô ấy thua ván cược đùa của tụi bạn, nên đang phải chịu phạt."
Ván cược đùa?
Như vậy, cũng dẫn đến hai chữ hẹn hò tăm tối.
Anh và cô vẫn còn đang tìm hiểu, kết thân. Dẫu vậy, cũng phải nói một tiếng trước đó chứ.
Chắc cô tin?
Tin chứ, nhưng là cố gắng tin một cách bất lực. Anh không hề xem cô ra gì.
Vậy thì chúng ta là gì?
Người dưng.
Thấy Từ Anh chưa trả lời mình, dù đã xem, Tư Hàn tặc lưỡi, cứ nghi rằng cô đang hiểu lầm mà giận dỗi vô cớ.
Cơ mà, anh sai rồi.
Từ Anh không giận, mà là đau đớn.
"Tư Hàn đã gửi một ảnh."
"Nào, em tin chưa?"
Anh chụp một đoạn tin nhắn của anh và Mỹ Liên, Từ Anh cầm đọc nó, không ghen tức, không u buồn nữa, mà là vô thức.
Trước mắt cô là gì đây?
"Tư Hàn, vậy là chúng ta phải hẹn hò giả sao?"
"Ừ, anh nghĩ vậy, nếu muốn thì cứ hẹn hò thật!"
"Thật tình, đừng đùa như vậy..."
Tư Hàn gần như đang thả thính Mỹ Liên, nhưng trước đó, anh chỉ bảo rằng trêu cô ấy chỉ để vui hơn thôi.
Anh gửi tấm ảnh này, dòng tin nhắn này, khác gì gần như đang chế nhạo cô.
Cứ như anh bảo, rằng cô không đủ quan trọng để anh quan tâm, nói chuyện một cách ngọt ngào như các cặp đôi.
"Em hiểu rồi, em không có giận."
"Vậy được rồi, bây giờ anh đang bận, có gì nói chuyện sau nhé!"
"Vâng."
Từ Anh vừa trả lời xong, cô ném điện thoại xuống sàn, mà không tiếc thương.
Cô ngước mắt lên trời, vô hồn mà nhìn cả trần nhà tăm tối.
Lâm Tư Hàn.
Người đã cứu vớt cô ra khỏi cái thời gian sầu lắng ngày đó, là người mà đã tâm sự, trò chuyện cùng cô trong một khoảng thời gian dài.
Cô thích anh, cô yêu anh, nhưng anh không đáp trả.
Yêu nhau qua những dòng tin nhắn.
Ấy thế mà, Tư Hàn lại không thuộc về Từ Anh.
Anh ấy không phải là của riêng cô. Càng nghĩ càng đau khổ không nguôi.
Một chút tổn thương, thôi thì con tim này đơn phương vậy.
Anh vui, mừng thầm anh, anh buồn, an ủi thầm anh. Dù không phải là trực tiếp, nhưng cô vẫn muốn mình còn tồn tại trong cuộc đời của anh.
Một điều ước viển vông.
___________
Chờ đợi một người dù chẳng biết có cơ hội.
Nó là cảm giác rất tổn thương, nhưng lại chẳng biết nói cho ai, một người cô đơn, không bạn không bè.
Lại đi yêu một người không thích mình.
Đồ ngu ngốc.