"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi?"
Mẹ của Triệu Mạnh Sắt ngồi trước mặt hắn với phong thái vô cùng cao quý mà tao nhã. Bà liếc mắt nhìn về phía chàng trai nọ vẫn đang bình tĩnh đối diện với bà. Trịnh Từ Dương cười nhẹ, thanh thản hỏi.
"Bác từng nói với cháu điều gì ạ?"
Người phụ nữ nhấp nhẹ tách trà, nhâm nhi thưởng thức. Hôm nay hắn khoác lên mình bộ quần áo thể thao năng động, trông có vẻ tuỳ tiện nhưng không làm mất đi vẻ ôn nhu, hoà nhã.
Cậu ta mỉm cười đầy kính trọng, nên tâm tình của bà cũng tốt dần lên. Thiện cảm dành cho đứa trẻ này tăng lên không ít. Thế nhưng, ấn tượng về lần đầu gặp Trịnh Từ Dương vẫn làm bà khó có thể chấp nhận được hắn.
Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, không thể yêu thương nó như bao đứa trẻ khác. Nhưng có thể vì nó mà sẵn sàng hi sinh, bà không tiếc bất cứ thứ gì.
Chính vì vậy, Triệu Mạnh Sắt không thể vô tình yêu phải một chàng trai lông bông và chưa đủ chín chắn. Bà không cho phép vì sợ nó sẽ phải chịu khổ...
"Dạ Thiên Minh mới là con trai tôi... Cậu hiểu chứ?"
Trịnh Từ Dương nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt ôn hoà đầy thiện cảm. Thế rồi lập tức vâng một tiếng và gật đầu không chút do dự. Hành động của hắn làm bà cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Trở lại trạng thái tao nhã ban đầu, bà khẽ cười.
"Cậu biết là tốt rồi! Mong rằng sau này cậu đừng gặp Sắt Sắt nhà tôi nữa là được."
Bà mỉm cười với Trịnh Từ Dương, bởi vì bà nghĩ có lẽ chàng trai này là một người biết nghe lời. Tưởng như hắn sẽ gật đầu thêm lần nữa.
Nhưng không... hắn kiên định đáp lời bà một cách thẳng thắn.
"Không ạ! Bác coi Dạ Thiên Minh là con trai bác, cháu không có ý kiến. Nhưng còn về phần cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức để trở thành con rể hợp ý bác. Vì vậy, cháu xin lỗi vì không thể không gặp Sắt Sắt."
Trịnh Từ Dương hùng hồn tuyên bố, nhưng vẫn trình bày một cách lễ phép và trang trọng. Hành động của hắn không làm mẹ cô tức giận
Bà chỉ nhìn chằm chằm chàng trai ấy với ý vị sâu xa.
[...]
"Triệu Mạnh Sắt, mừng em đã tỉnh lại!"
Dạ Thiên Minh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ gầy vẫn yên vị trên giường bệnh. Nụ cười của anh vẫn ấm áp như vậy, vẫn toả sáng như hào quang lấp lánh.
Đáp lại sự nhiệt tình của anh, Triệu Mạnh Sắt chỉ khẽ nhếch môi để cảm ơn. Vốn dĩ cô cũng không muốn gặp Dạ Thiên Minh, nhưng biết sao được, không thể xấu tính mà cấm anh không được tới thăm cô.
Nhìn Triệu Mạnh Sắt vẫn cười tươi, trái tim Dạ Thiên Minh tự dưng nhói đau. Cô vẫn cố gắng tỏ ra gần gũi và thân thiện với anh, nhưng rốt cuộc lại xa lạ đến nhường nào.
Cũng phải thôi, tất cả mọi đau thương anh gây ra đủ để cô căm hận anh. Nhưng không, mặc dù ghét anh nhưng cô gái nhỏ vẫn liều mình cứu anh khỏi cái ૮ɦếƭ cận kề.
Triệu Mạnh Sắt quả nhiên là phúc tinh của Dạ Thiên Minh. Luôn luôn là vậy! Kể cả là hồi bé hay bây giờ, cô vẫn luôn là người cuối cùng bảo vệ anh. Anh chân thành mở miệng nói:
"Cảm ơn em vì đã cứu anh..."
Không khí xung quanh hai người có chút nghẹt thở, khó chịu. Thấy vậy Triệu Mạnh Sắt cố gỡ rối bầu không khí, cô bật cười mà phẩy tay.
"Không có gì đâu, việc nên làm mà. Mẹ anh cũng từng nói bà coi em như là con gái bà..."
Mắt Dạ Thiên Minh đặt lên người cô có chút chờ đợi, pha lẫn khí nóng. Gáy Triệu Mạnh Sắt đầm đìa mồ hôi, cô liền nói tiếp.
"... Thế nên cứu anh trai cũng là bổn phận của một người em gái tốt thôi!"
Dạ Thiên Minh hụt hẫng liền quay mặt đi, đáy lòng anh xẹt qua tia tiếc nuối mất mát. Lại tràn đầy đau thương, có lẽ anh không còn cơ hội níu lấy cô?
Cả hai người tiếp tục trò chuyện một cách dịu êm... Nhưng chưa được lâu, Triệu Mạnh Sắt bắt gặp ánh mắt của anh đặt lên người cô càng chặt hơn. Toàn là cô tự độc thoại với chính mình, đúng là nhảm nhí?
Định hỏi Dạ Thiên Minh mặt cô có dính gì à... Thì anh lại nói trước:
"Triệu Mạnh Sắt, thật ra... Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi! Ngốc nhỉ?"
Mình sẽ tiếp tục update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay khác TẠI ĐÂY